cậu ta kết luận rằng mình đã lãng phí đủ thời gian và bó các trang in lại. Cậu
ta mất mấy phút đóng gói nốt vật chứng, thu thập dấu vết, gắn thẻ bảo quản.
Tiếp theo, cậu ta đặt số và chụp ảnh toàn bộ hiện trường.
Khi đã hoàn thành công việc, Pulaski nhìn đoạn hành lang lờ mờ tối dẫn
đến cửa trước, cảm giác bất an quay lại. Cậu ta bắt đầu đi về phía cửa, để ý
lần nữa rằng cả quả đấm cửa lẫn cánh cửa đều bằng kim loại. Thế thì sao
chứ? Cậu ta cáu tiết tự hỏi. Cách đây một tiếng đồng hồ, chính mày đã mở
cửa và vào bên trong mà. Vẫn đeo đôi găng tay khám nghiệm bằng cao su,
cậu ta ngập ngừng vươn tay đẩy cửa, rồi, thở phào nhẹ nhõm, cậu ta bước ra
ngoài.
Hai sĩ quan Sở Cảnh sát New York và một mật vụ FBI đang ở gần đó.
Pulaski gật đầu chào.
“Anh có nghe nói không?” Viên mật vụ hỏi.
Pulaski dừng lại ở cửa căn hộ, rồi bước ra xa khỏi cánh cửa thép. “Về vụ
tấn công ấy à? Có. Tôi nghe nói hắn trốn thoát. Tôi không biết chi tiết vụ
việc.”
“Hắn giết chết năm người. Đáng lẽ còn nhiều người thiệt mạng hơn,
nhưng nhờ cộng sự của anh đấy!”
“Cộng sự của tôi?”
“Cô thám tử. Amelia Sachs. Nhiều trường hợp bị thương lắm. Bỏng độ
ba.”
Pulaski lắc đầu. “Ác nghiệt quá. Vẫn cách thức ấy à, tạo hồ quang điện?”
“Tồi không biết. Tuy nhiên, hắn làm người ta bị điện giật. Tôi chỉ nghe
được có thế.”
“Lạy Chúa.” Pulaski nhìn xung quanh con phố. Cậu ta chưa bao giờ để ý
một tòa chung cư điển hình thì có chừng nào các chi tiết kim loại. Cảm giác
sợ sởn gai ốc xâm chiếm cậu ta. Dường như đâu đâu cũng có các cọc, cột,
chấn song kim loại. Cầu thang thoát hiểm khi hỏa hoạn, cửa lật thông khí,
những đường ống kim loại chạy xuống đất, các tấm kim loại che buồng cầu
thang máy nằm chìm dưới vỉa hè. Mỗi một vật đều có thể được đấu nối với
dòng điện đủ để truyền thẳng sang người ta hoặc nổ tung thành cơn mưa
mảnh trái phá.