Sachs quay lại chỗ Barzan. Anh ta lờ đờ nhìn cô, cái đầu băng bó vẫn dựa
vào vách đường hầm.
“Tôi cần giúp đỡ. Tôi cần thu thập vật chứng, nhưng một trong những
đường dây ở đây vẫn đang còn điện.”
“Đường dây nào?”
“Trên kia. Sáu trăm volt. Hắn nối nó vào một ống dẫn dây.”
“Sáu trăm? Đó là dòng điện một chiều, cấp ngược ra từ đường ray thứ ba
của hệ thống tàu điện ngầm. Kia, chị có thể sử dụng sào thao tác của tôi. Chị
trông thấy nó chứ?” Barzan chỉ. “Và găng tay của tôi. Tốt nhất là chạy một
dây khác từ ống dẫn dây xuống đất. Chị biết cách không?”
“Không!”
“Tôi không đủ sức giúp đỡ chị, xin lỗi!”
“Không sao. Hãy bảo tôi cách sử dụng sào thao tác. Sachs đeo găng tay
của Bazan ra ngoài găng tay cao suvà cầm lấy chiếc gậy được bọc cau su
đằng đầu. Nó mang lại cho cô sự tự tin, tuy không nhiều.
“Hãy đứng lên tấm lót cao su và lôi lần lượt từng thứ chị trông thấy ra
ngoài. Sẽ không vấn đề gì đâu… Để an toàn, hãy làm bằng một tay. Tay
phải.”
Khoảng cách xa tim nhất.
Nó đập điên cuồng trong lúc Sachs bước về phía hốc tường, trải tấm lót
teflon xuống và bắt đầu từ từ lôi vật chứng ra.
Tuy nhiên, đầu óc cô lại hiện lên thân thể nát bươm của Luis Martin, hiện
lên những con người rung bần bật đi vào cái chết ở sảnh khách sạn.
Cô căm ghét bị mất tập trung.
Cô căm ghét việc phải chiến đấu với một kẻ thù không trông thấy mặt.
Nín thở - tuy cô không biết lại sao - cô lôi bộ đồng phục quần yếm và
chiếc mũ bảo hộ ra. Rồi tới túi đựng dụng cụ. Chữ R, Calt được viết bằng bút
dạ trên lớp vải bạt.
Trút một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Sau khi cất các vật chứng đó vào túi, Sachs gọi điện cho Rhyme cập nhật
tình hình,