“Sachs, hãy trở về càng sớm càng tốt. Chúng ta cần xem xét vật chứng
đó,”
“Ron phát hiện được điều gì chưa?”
“Theo Lon, không có gì đáng chú ý cả. Hừm. Chẳng biết tình hình ra sao.
Tới lúc này cậu ta đáng lẽ phải ở đây rồi.” Rhyme rõ ràng đang sốt ruột.
“Chỉ mấy phút thôi. Em muốn gặp nhân chứng. Có vẻ là một người đang
ăn trưa thì trông thấy Galt. Em hy vọng ông ta cung cấp được cho chúng ta
thông tin gì đó cụ thể.”
Họ kết thúc liên lạc và Sachs quay lên mặt đất, gặp Nancy Simpson. Nữ
thám tử này đang ở sảnh khách sạn, lúc bấy giờ hầu như vắng tanh vắng ngắt.
Sachs đã dợm bước về phía một trong số các cửa xoay không bị cảnh sát dán
niêm phong, nhưng rồi dừng lại. Cô quay đi, trèo qua cửa sổ vỡ kính.
Gương mặt trống rỗng của Simpson cho thấy chị ta vẫn còn choáng váng.
“Vừa trao đổi với Bo. Không phát hiện được Galt thoát khỏi đường hầm ở
đâu. Mất điện, hắn hẳn cứ cuốc bộ xuôi theo tuyến tàu điện ngầm về phía phố
Canal, biến mất vào Chinatown thôi. Chẳng ai biết gì cả.”
Sachs nhìn những vết máu, những vết sém đen trên sàn đá cẩm thạch, xác
định vị trí lúc trước của các nạn nhân.
“Con số cuối cùng?”
“Năm người chết, có vẻ là mười một người bị thương, tất cả đều nặng.
Hầu hết bỏng độ ba.”
“Chị cho rà soát khu vực này chưa?”
“Rồi. Nhưng chẳng ai trông thấy gì cả. Hầu hết khách ở đây đều biến mất.
Họ thậm chí không thèm làm thủ tục trả phòng.” Simpson nói thêm rằng họ
bỏ chạy tán loạn cùng vợ chồng, con cái, cộng sự, đồ lê. Nhân viên khách sạn
không làm gì để ngăn cản cả. Dường như nửa số nhân viên cũng đã bỏ chạy.
“Nhân chứng của chúng ta thì sao?”
“Tôi đang cố gắng tìm kiếm ông ta. Tôi gặp được một số người lúc đó ông
ta đang ăn trưa cùng. Họ bảo ông ta trông thấy Galt. Vì thế tôi thực sự rất
muốn tìm thấy ông ta.”
“Ông ta là ai?”