Chương 41
Amelia Sachs mang tang chứng trở về nhà.
Rhyme nheo nheo mắt khi cô nhanh nhẹn bước vào.
Theo chân cô là cái mùi kinh tởm. Mùi tóc cháy, cao su cháy, thịt cháy.
Một số người khuyết tật cho rằng vì khuyết tật mà họ có khứu giác nhạy bén
hơn. Rhyme không chắc chắn về điều này, nhưng trong bất cứ trường hợp nào
anh cũng không gặp vấn đề gì khi phát hiện những mùi khó chịu.
Anh xem xét số vật chứng mà Sachs và một kỹ thuật viên từ Queens đẩy
vào. Nỗi khao khát giải đáp các bí ẩn xâm chiếm anh. Trong lúc Sachs và
Cooper bày vật chứng ra, Rhyme hỏi, “Đơn vị Phản ứng nhanh có tìm thấy
nơi Galt thoát ra khỏi đường hầm không?”
“Không một dấu hiệu nào. Hoàn toàn không.” Sachs nhìn xung quanh.
“Ron đâu?”
Rhyme nói rằng chàng cảnh sát trẻ vẫn chưa trở về. “Anh gọi điện, nhắn
tin. Không thấy cậu ta ho he gì. Điều cuối cùng cậu ta nói là đã phát hiện
được động cơ của Galt, nhưng chưa đi vào chi tiết… Thế nào, Sachs?”
Rhyme bắt gặp cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, nét mặt lặng phắc.
“Em đã sai lầm, Rhyme ạ. Em đã lãng phí thời gian sơ tán công trường
xây dựng và hoàn toàn bỏ qua mục tiêu thực sự.”
Sachs giải thích chính Bob Cavanaugh xác định được mục tiêu là khách
sạn. Cô thở dài. “Nếu em tư duy chính xác hơn, em đã có thể cứu họ.” Cô
bước tới tấm bảng trắng và ấn mạnh bút viết “Khách sạn Công viên Bettery”
bên trên cùng, và ngay bên dưới đó là tên các nạn nhân thiệt mạng, có vẻ là
một đôi vợ chồng, một doanh nhân đến từ Scottsdale, Arizona, một nữ phục
vụ bàn và một giám đốc quảng cáo đến từ nước Đức.