Chương 43
Máy chủ của điện thoại nhà Rhyme reo chuông.
Màn hình hiển thị số máy người gọi - một số máy mà anh đang hy vọng
nhìn thấy, tuy nhiên không phải tại thời điểm đặc biệt này. Dẫu sao, anh vẫn
ngay lập tức nhấn phím TRẢ LỜI.
“Kathryn, chị có thông tin gì?”
Lúc này, chẳng có thời gian cho những câu hỏi han xã giao. Nhưng Dance
hiểu. Cô cũng như thế mỗi khi đang phải giải quyết một vụ án.
“Người của Cơ quan Phòng chống Ma túy ở Mexico City đã bắt tay công
nhân kia khai ra, cái tay trao gói đồ cho Logan ngay sau khi hắn lẻn vào nước
này ấy. Đúng như chúng ta nghĩ, anh ta quả có nhìn xem bên trong có gì. Tôi
không biết liệu có hữu ích không, nhưng nó là một cuốn sách nhỏ bìa màu
xanh lam thẫm in chữ. Anh ta không nhớ đó là những chữ gì. Anh ta nghĩ có
hai chữ C. Logo của một công ty, chắc thế. Rồi một tờ giấy có chữ I viết hoa,
tiếp theo là năm hay sáu dấu gạch ngang. Kiểu như chỗ trống để điền vào.”
“Anh ta có nghĩ ra đó là cái gì không?”
“Không… Rồi một mẩu giấy ghi vài con số. Anh ta chỉ nhớ có 570 và
379.”
“Mật mã Da Vinci.” Rhyme chán nản nói.
“Chính xác. Tôi thích giải câu đố nhưng không phải trong lúc làm việc.”
“Phải!”
I……
Điền vào chỗ trống.
Tiếp theo: Năm trăm bảy mươi và ba trăm bảy mươi chín…