đến nhà khoa học khám nghiệm hiện trường trong tôi không? Tôi không biết.
Nhưng tôi không muốn thử.”
Susan ngẫm nghĩ về điều này. “Suy nghĩ thú vị đấy. Nhưng tôi băn khoăn
tự hỏi phải chăng đó là một chiếc nạng để dựa, một cái cớ để không chấp
nhận rủi ro.”
Rhyme đánh giá cao nhận xét đó. Anh thích lối nói chuyện thẳng thắn.
Anh hất đầu chỉ chiếc xe lăn của mình. “Một chiếc nạng cũng đã là bước tiến
trong hoàn cảnh của tôi rồi.”
Susan bật cười.
“Cảm ơn những suy nghĩ của cô.” Rhyme nói thêm, vì anh cảm thấy mình
phải nói, và cô đăm đăm hướng vào anh một cái nhìn thấu hiểu nữa. Cách
biểu lộ đó bây giờ đã bớt gây khó chịu, tuy vẫn gây bối rối.
Susan quay xe đi, và nói, “Nhiệm vụ đã hoàn thành.”
Rhyme chau mày.
Susan nói, “Tôi đã đem tới cho các vị hai sợi vải mà nếu không các vị có
lẽ sẽ chẳng tìm thấy.” Cô mỉm cười. “Giá được nhiều hơn.” Ánh mắt trở về
phía Rhyme. “Nhưng đôi lúc những thứ bé nhỏ lại làm nên cả sự khác biệt.
Bây giờ, tôi nên đi.”
Sachs cảm ơn Susan và Thom tiễn cô ra cửa.
Sau khi cô đã rời khỏi phòng thí nghiệm, Rhyme hỏi, “Vừa xong là một
âm mưu, phải không?”
Sachs đáp, “Phần nào là một âm mưu, Rhyme. Dẫu sao chúng ta cũng cần
phải phỏng vấn chị ta. Khi em gọi điện để thu xếp, bọn em đã nói chuyện.
Khi chị ta nghe nói em làm việc với anh, chị ta muốn đến thuyết phục anh.
Em bảo chị ta rằng em sẽ bố trí cho chị ta gặp người hùng xe lăn.”
Rhyme thoáng mỉm cười.
Rồi nụ cười từ từ biến mất khi Sachs cúi xuống, nói với giọng Mel Cooper
không nghe được, “Em chẳng muốn anh khác đi chút nào đâu, Rhyme.
Nhưng em muốn chắc chắn rằng anh mạnh khỏe. Đó là tất cả những gì em
quan tâm. Còn anh lựa chọn sao cũng được.”
Trong giây lát, Rhyme nhớ lại tựa đề ấn phẩm quảng cáo mà Tiến sĩ
Kopeski, thuộc tổ chức Chết trong Phẩm giá, để lại.