Nhưng hãy xem mình đã làm gì?
Pulaski đăm đăm nhìn Palmer đang nằm hoàn toàn bất động - thậm chí
còn bất động hơn Rhyme, vì không có gì trên thân thể bệnh nhân đang cử
động, trừ hai lá phổi, tuy ngay cả những đường biểu thị của máy theo dõi
cũng rất ít biến đổi. Một nữ y tá đi ngang qua và Pulaski gọi cô ta vào. “Ông
ấy thế nào?”
“Tôi không biết!” Cô ta trả lời, giọng nặng đến nỗi cậu ta không xác định
được là giọng gì. “Anh phải nỏi chuyện với, anh biết đấy, bác sĩ.”
Sau khi đăm đăm nhìn thân thể bất động của Palmer một lúc nữa, Pulaski
ngẩng lên và trông thấy một người đàn ông trung niên không xác định được
chủng tộc, mặc bộ đồng phục phẫu thuật màu xanh da trời, tên thêu kèm hai
chữ TS. Có vẻ như lại vì bộ đồng phục của Pulaski, vị bác sĩ cung cấp cho
cậu ta những thông tin mà ông có lẽ sẽ không cung cấp cho một người lạ.
Palmer đã được mổ để xử lý các tổn thương ngoại khoa nghiêm trọng. Ông ta
bị hôn mê và họ chưa thể tiên lượng gì tại thời điểm này.
Dường như ông ta không có gia đình xung quanh đây. Ông ta độc thân, có
một em trai và cha mẹ ở Oregon, và họ đã được báo tin.
“Em trai.” Pulaski thì thào, nghĩ về người anh em sinh đôi của chính mình.
“Phải.” Rồi vị bác sĩ hạ tập bệnh án xuống và chiếu một cái nhìn vào
chàng cảnh sát. Một lát, ông nói, với cái nhìn thấu hiểu, “Anh không tới đây
để lấy lời khai. Việc anh tới đây không liên quan gì tới việc điều tra cả. Thôi
nào.”
“Gì cơ?” Hốt hoảng, Pulaski chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm.
Rồi một nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt vị bác sĩ. “Chuyện vẫn xảy ra
mà. Đừng lo lắng!”
“Vẫn xảy ra ư?”
“Tôi làm bác sĩ phòng cấp cứu trong cái thành phố này đã lâu rồi. Người
ta chẳng bao giờ bắt gặp một cảnh sát kỳ cựu đích thân đến chia sẻ tình cảm
với các nạn nhân, chỉ có các cảnh sát trẻ thôi.”
“Không, thực sự đấy. Tôi đang kiểm tra xem liệu tôi có thể lấy lời khai
không.”