vẻ như một tai nạn. Nhưng tin tức đã rò rỉ ra ngoài rằng tình hình nghiêm
trọng hơn thế. Mọi người đang hoảng sợ.”
“Tôi công nhận mọi người đang hoảng sợ.” McDaniel gật đầu. “Trong văn
phòng tôi có các máy giám sát truy cập Internet. Xu hướng tìm kiếm các cụm
từ khóa ‘điện giật chết người’, ‘tia hồ quang’ và ‘cắt điện’ tăng mạnh. Số lượt
người vào xem những video về hồ quang trên YouTube cực kỳ lớn. Bản thân
tôi cũng lên mạng. Những video đó đáng sợ vô cùng. Vừa một phút trước, có
hai người đàn ông đang xử lý một bảng điện, rồi hết sức đột ngột một tia lửa
điện bao trùm toàn bộ màn hình, một người nằm vật ra sàn, nửa thân mình
bốc cháy ngùn ngụt.”
“Và…” Noble nói. “Mọi người thực sự lo lắng rằng hồ quang điện còn có
thể xảy ra ở cả những địa điểm không phải là trạm điện. Ví dụ như ở nhà họ
hay văn phòng.”
Sachs hỏi, “Liệu có thể không?”
McDaniel xem ra chưa biết hết các kiến thức về hồ quang điện. Anh ta
thừa nhận, “Tôi nghĩ có thể, nhưng tôi không chắc chắn dòng điện phải lớn
đến chừng nào.” Anh mắt anh ta hướng sang một ổ cắm hai trăm hai mươi
volt gần đấy.
“Chà, theo tôi chúng ta hãy bắt đầu giải quyết công việc đi!” Rhyme nói
và liếc nhìn Sachs.
Cô đi ra phía cửa. “Ron, đi với tôi.” Pulaski đến chỗ cô. Một lát sau, cánh
cửa khép lại, và Rhyme nhanh chóng nghe thấy tiếng xe của Sachs nổ máy.
“Bây giờ, xin hãy nhớ một điều.” McDaniel nói thêm. “Một kịch bản mà
chúng tôi đã chạy trên máy tính là đối tượng chỉ đang thử nghiệm hình thức
tấn công mới, lấy lưới điện làm mục tiêu khủng bố khả thi. Nó khá phức tạp
và chỉ giết chết mỗi một người. Chúng tôi nạp những dữ liệu ấy vào hệ thống,
các thuật toán đang gợi ý rằng lần tiếp theo đối tượng có thể sẽ thử nghiệm
theo cách khác. Thậm chí có khả năng đây là một vụ việc mang tính duy
nhất.”
“Một…?” Rhyme hỏi, bực bội với thứ ngôn ngữ của McDaniel.
“Vụ việc mang tính duy nhất, chỉ xảy ra một lần. Phần mềm phân tích các
mối nguy cơ của chúng tôi đưa ra xác suất năm mươi lăm phần trăm vụ việc