Rhyme thở hắt ra. “Tucker, tôi có thể trả giá nếu chúng ta có chút chứng
cứ nào về cái nhóm đó. Nhưng chúng ta không có. Không có lấy một sợi vải,
một dấu vân tay, một mẩu dấu vết.”
“Nó hoàn toàn ở trên miền đám mây.”
“Nhưng,” nhà hình sự học gắt, “nếu bọn chúng tồn tại, bọn chúng sẽ hiện
diện. Ở đâu đó. Tôi không có bất cứ bằng chứng nào về việc này.”
“Thôi, thế theo anh chuyện gì đang diễn ra?”
Rhyme mỉm cười.
Gần như cùng lúc ấy, Sachs lắc đầu. “Anh không nghĩ nó có thể chứ,
Rhyme?”
“Em biết anh hay nói đấy: Khi em đã loại trừ mọi khả năng khác, khả
năng còn lại, dù nó xem ra kỳ dị đến thế nào, tất phải là câu trả lời.”
“Tôi không hiểu, Lincoln.” Pulaski nói. Nét mặt McDaniel cũng thể hiện
điều này. “Ý sếp sao?”
“Chà, cậu tân binh, cậu có lẽ muốn tự đặt ra cho bản thân vài câu hỏi: Thứ
nhất, tóc của Andi Jessen có màu vàng, có độ dài tương tự sợi tóc cậu tìm
thấy không? Thứ hai, chị ta có người em trai trước đây phục vụ trong quân
đội, sống ở nơi khác, có thể sở hữu những vũ khí kiểu như một khẩu Colt
quân dụng 45 li 1911 không? Và, thứ ba, Andi có lúc nào tới Tòa Thị chính
trong vòng vài ngày vừa qua để, ồ, tỉ dụ như là họp báo?”