dựng toàn bộ sự việc để trông giống như họ là những nạn nhân ngẫu nhiên,
để không ai đi chắp các mảnh ghép lại với nhau cả. Đó là lý do tại sao các
yêu sách đưa ra đều không thể thỏa mãn. Chị ta không muốn thỏa mãn chúng.
Chị ta cần để cho các vụ tấn công được thực hiện.”
Rhyme bảo Sachs, “Hãy lấy tên những người bị thương và kiểm tra lịch sử
của họ. Có thể một trong số họ cũng là mục tiêu.”
“Chắc chắn rồi, Rhyme.”
“Nhưng,” Seilitto nói với giọng gấp gáp khác lệ thường, “còn bức thư yêu
sách thứ ba, cái bức email đó. Nghĩa là chị ta vẫn cần giết thêm người. Ai là
nạn nhân tiếp theo đây?”
Rhyme tiếp tục gõ bàn phím nhanh hết mức có thể. Chốc chốc anh lại
ngước nhìn chiếc đồng hồ số điện tử treo trên tường gần đấy. “Tôi không biết.
Và chúng ta còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ để xác định được điều này.”