Công việc khám nghiệm hiện trường là cuộc săn mồi của những động vật
ăn xác thối. Mục tiêu đơn giản thôi: tìm thấy cái gì đó, bất cứ cái gì thủ phạm
để lại - và cả cái gì đó thủ phạm đáng lẽ sẽ để lại. Nhà hình sự học người
Pháp, Edmond Locard, cách đây gần một trăm năm đã nói rằng mỗi khi một
tội ác diễn ra, bao giờ cũng có quá trình trao đổi dấu vết giữa thủ phạm với
hiện trường hoặc nạn nhân. Có thể nó hầu như không tài nào nhìn thấy được,
tuy nhiên nó hiện diện ở đó để ta tìm ra, nếu ta biết cách tìm, và nếu ta kiên
nhẫn, cẩn thận.
Amelia Sachs lúc bấy giờ bắt đầu cuộc tìm kiếm, trước hết là từ bên ngoài
trạm điện, với thứ vũ khí đã được sử dụng: sợi cáp buông lòng thòng.
“Trông có vẻ như hắn…”
“Hoặc bọn chúng…” Rhyme đính chính lại qua bộ tai nghe. “Nếu Công lý
cho đứng đằng sau vụ việc này, bọn chúng có lẽ có số lượng thành viên kha
khá đấy.”
“Chính xác, Rhyme.” Anh đang cố gắng đảm bảo rằng Sachs không bị rơi
vào vấn đề hàng đầu đối với các nhân viên khám nghiệm hiện trường: thiếu
tư duy mở. Một thi thể, máu và một khẩu súng ngắn nóng hổi gợi ý rằng nạn
nhân đã bị bắn chết. Nhưng nếu để đầu óc mình tin tưởng vào tình huống đó
thì người ta có thể sẽ bỏ qua con dao thực tế đã được sử dụng.
Sachs tiếp tục, “Ờ, hắn hoặc bọn chúng đã thả sợi cáp từ bên trong ra.
Nhưng em vẫn nghĩ tại thời điểm nào đó, hắn phải ở vỉa hè bên ngoài này,
kiểm tra khoảng cách và góc độ.”
“Để nhằm vào chiếc xe buýt?”
“Chính xác.”
“Được rồi, tiếp tục đi… coi như, từ vỉa hè.”
Sachs tiếp tục nhìn chăm chăm xuống đất. “Mẩu thuốc lá, nắp lon bia. Tuy
nhiên, không có gì gần cửa chính hay cửa sổ mà qua đó sợi cáp buông
xuống.”
“Đừng mất công để ý tới chúng. Hắn sẽ không uống hay hút gì trong lúc
hành động đâu. Hắn quá thông minh… nếu xem xét cách hắn phối hợp tất cả
các chi tiết với nhau. Nhưng sẽ có dấu vết ở chỗ hắn đứng. Sát tòa nhà.”