Chương 7
Sachs và Pulaski mặc bộ áo liền quần có mũ trùm màu xanh lơ nhạt hiệu
Tyvek, đi bao chân, đeo mặt nạ và kính bảo hộ. Như Rhyme vẫn luôn hướng
dẫn, mỗi người còn đeo một vòng cao su xung quanh bàn chân để phân biệt
dấu chân mình với dấu chân người khác. Rồi, đeo thắt lưng cài thiết bị phát
radio/video cùng vũ khí, Sachs bước qua sợi dây màu vàng, động tác này
khiến mấy cơn đau chợt xuất hiện, lan khắp các khớp xương bị viêm. Những
ngày thời tiết ẩm ướt, hay sau một cuộc khám nghiệm hiện trường vất vả, sau
khi chạy đuổi theo ai đó, đầu gối và hông lại đau nhức nhối, cô ngấm ngầm
ghen tỵ với tình trạng tê liệt của Rhyme. Tất nhiên, cô không bao giờ nói ra ý
nghĩ ấy, thậm chí chẳng bao giờ giữ ý nghĩ điên rồ ấy quá một hai giây,
nhưng quả là có ý nghĩ ấy thật. Mọi hoàn cảnh đều có cái hay.
Sachs dừng lại trên vỉa hè. Cô đã hoàn toàn ở trong vành đai chết chóc.
Hồi Rhyme còn phụ trách bộ phận Điều tra, bộ phận chịu trách nhiệm về
khám nghiệm hiện trường của Sở Cảnh sát New York, anh từng yêu cầu nhân
viên khám nghiệm hiện trường một mình, trừ trường hợp hiện trường đặc biệt
rộng. Anh làm vậy là vì tâm lý người ta có xu hướng thiếu tận tâm hơn nếu
làm việc với cộng sự, vì người ta nghĩ rằng cộng sự bao giờ cũng sẽ hỗ trợ,
phát hiện những thứ gì mình bỏ sót. Một vấn đề nữa là nếu tội phạm để lại
chứng cứ tại hiện trường thì nhân viên khám nghiệm hiện trường, dù mang
trang phục bảo hộ kỹ lưỡng thế nào, cũng sẽ để lại dấu vết y như vậy. Những
dấu vết ấy có thể phá hỏng vụ án. Càng đông người khám nghiệm hiện
trường, nguy cơ càng cao.
Sachs nhìn vào ô cửa mở toang đen ngòm, khói vẫn đang bay ra, sau đấy
nhìn khẩu súng ngắn đeo bên hông. Kim loại.