chợt của khớp ngón tay.
Thực ra, cái bẫy chỉ chứa dòng điện vài miliampe. Gã không có mặt tại
đây để giết ai cả. Đây đơn giản là thí nghiệm nhằm làm sáng tỏ hai điều: Thứ
nhất, thiết bị điều khiển từ xa do gã chế tạo có hoạt động được ở khoảng cách
này không, xuyên qua bê tông và thép? Nó hoạt động được, tốt và, thứ hai,
chính xác tác dụng dẫn điện của nước ra sao? Vấn đề này đã được các kỹ sư
an toàn trình bày mãi rồi, tuy nhiên lại chưa từng có ai định lượng theo bất cứ
ý nghĩa thực tiễn nào - thực tiễn, tức là cần dòng điện bao nhiêu mới có thể
làm giật một người đang đi giày hay dép da ẩm, gây rối loạn cơ tim và dẫn
đến tử vong.
Câu trả lời là chỉ cần một dòng điện cực kỳ nhỏ.
Tốt
Khiến tôi sợ chết khiếp…
Gã đàn ông mặc bộ đồng phục quần yếm xuống gác theo lối cầu thang bộ,
rời khỏi đó qua cửa sau.
Gã lại nghĩ về cá và điện. Tuy nhiên, lần này, không phải về việc sản xuất
ra mà là về việc phát hiện ra điện. Nói cụ thể, cá mập. Chúng có giác quan
thứ sáu, hiểu theo đúng nghĩa đen của từ này: Khả năng đáng kinh ngạc cảm
nhận được hoạt động điện sinh học bên trong cơ thể con mồi ở khoảng cách
xa hàng dặm, trước cả khi con mồi lọt vào tầm mắt.
Gã liếc nhìn đồng hồ đeo tay và đồ rằng cuộc điều tra tại trạm điện đã
được bắt đầu rồi. Thật không may thay cho bất cứ kẻ nào đang điều tra vụ
việc đó, khi con người vốn không có giác quan thứ sáu như cá mập.
Và cũng chẳng bao lâu nữa, sẽ thật không may thay cho rất nhiều kẻ khác
ở cái thành phố New York tội nghiệp này.