“Mel?” Rhyme giục.
“Kích thước vật thể à? Ừ, nhỏ lắm. Chừng 0.25 mm.”
“Được rồi. Tôi khá chắc chắn đó là tephra.”
“Cái gì?” Rhyme hỏi.
Arthur đánh vần từ này. “Vật chất núi lửa. Đó là từ “tro” trong tiếng Hy
Lạp. Trong không khí, sau khi bị phun khỏi núi lửa, nó được gọi là đá vụn núi
lửa, nhưng trên mặt đất, nó được gọi là tephra.”
“Có phải khoáng vật bản địa không?”
Bằng giọng hài hước, Arthur trả lời, “Nó là khoáng vật bản địa ở một nơi
nào đó. Nhưng cậu muốn nói xung quanh đây ấy à? Không còn nữa. Trước
kia, cậu có thể tìm thấy những dấu vết cực kỳ ít ỏi ở vùng Tây Bắc, là tro tàn
từ một vụ nổ lớn đằng Bờ Tây bị gió mạnh cuốn đến, nhưng sau này thì
không còn nữa. Với tỷ lệ các chất trong thành phần như thế, tôi cho rằng rất
có khả năng nó xuất xứ từ vùng tây bắc Thái Bình Dương. Có thể là Hawaii.”
“Vậy dù nó có mặt tại hiện trường vụ án theo bất cứ cách nào, nó cũng do
thủ phạm hoặc ai đó đưa từ nơi khác tới.”
“Ý kiến của tôi đấy.”
“Chà, cảm ơn. Bọn em sẽ sớm trao đổi lại với anh.”
“Ồ, và Judy bảo sẽ email cho Amelia công thức nấu ăn cô ấy cần.”
Rhyme chưa từng nghe về chuyện này trong kỳ nghỉ cuối tuần bên ngoài
thành phố. Nó hẳn đã xuất hiện giữa những chuyến đi dạo dọc bãi biển.
Sachs nói to, “Chẳng phải vội đâu.”
Sau khi gác máy, Rhyme không thể nào không nhướn mày nhìn cô. “Em
bắt đầu học nấu ăn à?”
“Pammy sẽ dạy em.” Sachs nhún vai. “Nó có thể phức tạp đến thế nào?
Em đồ là nó cũng giống như lắp lại bộ chế hòa khí thôi, chẳng qua các chi tiết
có thể bị ôi thiu.”
Rhyme đăm đăm nhìn bảng chứng cứ. “Tephra… Vậy thủ phạm của chúng
ta mới đây có thể đã có mặt tại Seattle hoặc Portland, hoặc Hawaii. Tuy
nhiên, tôi nghi ngờ việc bằng đấy dấu vết đi được rất xa. Tôi đánh cuộc là
hắn đã ở trong hoặc gần một bảo tàng, một trường học, một kiểu trưng bày