máy bay tiếp tế dầu đang bay quanh tàu sân bay ở độ cao 3.000 bộ. Thể lệ
thông thường là hẹn gặp nhau với chiếc máy bay tiếp tế dầu, chuyển vào một
ít dầu, rồi mới tiến hành hạ cánh với một lượng dầu an toàn. Tuy nhiên một
trong những dấu hiệu màu đỏ đang nhấp nháy trên màn hình của Monk cho
gã biết rằng nhiều thành phần trong hệ thống dầu của chiếc Super Hornet, kể
cả ống tiếp dầu có thể co ra thụt vào, đã không vượt qua kiểm tra. Quyết định
không mạo hiểm tiếp dầu đã được cấp trên đặt ra rồi.
Khi còn cách xa 8 km, Monk chỉ còn lại 3.200 cân dầu. Rõ ràng là gã sẽ
phải móc dính ngay tại lần đầu hạ cánh. Nếu gã móc hụt sợi cáp trong lần
đầu, có thể là gã còn đủ dầu để thử lần thứ hai. Nhưng mà chắc chắn người ta
sẽ phải căng lưới cho lần thứ hai.
Không một phi công Hải quân nào lại muốn hạ cánh kiểu ấy cả, khi mà
máy bay của mình bị lưới ny-lông chụp cứng như một con ruồi sa lưới nhện.
Tuy hạ cánh như thế không hay tý nào, nhưng cũng còn đỡ hơn là phải nhảy
dù.
Bây giờ thì chiếc tàu sân bay đã ở trong tầm mắt, một khối đen nhỏ nơi xa.
Khi còn cách 1,2 km Monk trông thấy quả ‘banh’, tên gọi bộ đèn màu
Fresnel của hệ thống đáp máy bay. Quả bóng vàng cam nằm hơi phía dưới
dãy đèn xanh lục nằm ngang, cho thấy là gã đang ở vị trí hơi thấp, nhưng
hướng bay thì tốt.
Gã tăng thêm lực vào cái động cơ còn lại và bấm nút nói. “Marauder Hai
Không Chín, Super Hornet ‘banh’, hai chấm tám, một động cơ.”
Viên sĩ quan chỉ huy hạ cánh đáp. “Roger ‘banh’.”
Chiếc tàu sân bay chỉ vài phút trước còn trông nhỏ xíu bây giờ đang to lên
nhanh chóng, nhưng Monk tập trung vào quả banh, hướng tiếp cận và góc độ
máy bay. Quả banh, phương hướng, góc độ. Không còn gì khác. Giống y như
khi huấn luyện vậy. Quả banh… Phương hướng… Góc độ…
Thanh âm của viên sĩ quan chỉ huy hạ cánh vang lên trong tai nghe.
“Thêm chút sức lực.”
Monk ấn cần tăng thêm lực vào động cơ và máy bay của gã bay thẳng lại
một chút. Vài giây sau, bánh xe của gã đâm sầm xuống sàn tàu. Gã lập tức
nhấn cần tăng lực, cái động cơ duy nhất còn lại hú lên hết mức để dự trù