quốc gia của chúng ta. Nếu chúng ta co cụm lại và hộ tống chiếc tàu sân bay
ra khỏi khu vực nguy hiểm, tôi dám cá là họ sẽ cho rằng việc đó cũng là một
giải pháp hợp lý vậy.”
Bowie gật đầu. “Tiếp đi…”
“Như vậy,” Trung tá Silva nói, “chúng ta cứ duy trì vị trí của mình trong
vòng đai phòng thủ và hộ tống chiếc Midway rút lui khỏi vịnh Bengal, cho
đến khi…”
Viên sĩ quan điều hành đập mạnh bàn tay vào mặt bàn. “Cho đến khi
chúng ta tiến đến lối vào giữa quần đảo Nicobar. Rồi chiếc Midway cứ tiếp
tục đi xuyên qua đến biển Andaman, trong khi chúng ta tách ra và chạy nước
rút dọc theo bờ biển, lợi dụng lưu thông trên biển và hình ảnh ra-đa phản
chiếu rối reng bởi quần đảo để che đậy cho chúng ta chạy nhanh về phía
nam.”
Silva mỉm cười. “Anh hiểu nhanh đấy, Brian.”
Các viên sĩ quan còn lại bắt đầu trao đổi những ánh mắt hứng khởi.
Bowie gật đầu tán thưởng. “Chúng ta có thể tiếp cận đoạn sau cùng sau
khi mặt trời lặn chiều tối ngày mai. Tiến đến trong tối tăm và yên lặng, hoàn
toàn EMCON
và hoàn toàn trong trạng thái tàng hình.”
“Chính thế.” Silva nói. “Nếu chúng ta làm đúng đắn, chúng ta có thể chui
lọt vào bên trong vòng đai phòng thủ của chúng. Thế rồi, chúng ta nổ súng và
tông sập cửa nhà chúng.”
Đại úy Meyer nhe răng cười. “Tôi rất khoái cách cô suy nghĩ, thưa cô. Cô
thật âm hiểm.”
Viên sĩ quan điều hành trừng mắt nhìn cô ta. “Này, đại úy…”
Viên sĩ quan hành quân giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng. “Xin lỗi, nhưng
mà tôi không tìm được từ nào khác để nói cả…”
Viên sĩ quan điều hành đập mạnh lên bàn. “Thôi đủ rồi, Đại úy!”
Viên sĩ quan hành quân nhăn mặt. “Xin lỗi, tôi không để nó xảy ra nữa
đâu.” Cô quay sang Trung tá Silva. “Không phải thất kính đâu, thưa cô.”
Viên sĩ quan điều hành dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng Đại tá
Bowie đã lên tiếng. “Tôi nghĩ đây là một kế hoạch xuất sắc, Trung tá Silva.
Chúng ta hãy bàn luận thêm chi tiết đi, rồi tôi sẽ chuyển lên cho đô đốc.”