Một Bảy rồi ạ.”
Patke gật đầu. “Tốt lắm. Cho nước vào ống Một và Ba. Cài thông số vào
Chuyên viên tác xạ quay trở về màn ảnh của mình và bắt đầu nhấn nút
‘mềm’ trên màn ảnh. “Aye-aye, thưa hạm trưởng. Cho nước vào ống một và
ba. Chuẩn bị cả hai vũ khí để phóng.”
Patke tháo cặp kính gọng sắt xuống và dùng vạt áo lau kính. Bề ngoài của
hắn trầm tĩnh và tiếng nói của hắn đều đều, nhưng hắn có thể cảm thấy chất
adrenalin dâng lên ở cổ họng.
Lần này không phải là tập dượt. Chỉ trong vài giây nữa, hắn sẽ hạ lệnh
đoạt mạng nhiều con người. Không phải là những chiếc tàu cũ không người,
được sử dụng làm mục tiêu tập bắn. Không phải là những phù hiệu trên màn
ảnh. Không phải là một cuộc diễn tập bằng máy vi tính. Lần này là những con
người sống sờ sờ, những con người sẽ không còn sống để hít thở sau khi
mệnh lệnh của hắn được chấp hành.
Không có mắt kính, thị giác của Patke chỉ là những hình dáng mờ ảo nếu
cách quá tầm tay với của hắn. Nhưng hắn không cần dùng đến mắt để biết
những gì đang diễn ra. Những thủy thủ nam và nữ trong phòng chỉ huy của
hắn đang hoạt động nhanh nhẹn và hữu hiệu, thi hành nhiệm vụ được giao
phó bằng một cách yên lặng, nhưng đầy năng lực.
Họ đã được huấn luyện rất tốt. Họ rất giỏi dắn. Họ đã sẵn sàng. Hay đúng
hơn là sẵn sàng ở mức độ cao nhất có thể cho loại công việc như thế này.
Hắn lau qua cặp kính một lần sau cùng, rồi lại đặt lên sống mũi. “Mở cửa
ống một và ba ra. Tiến hành thủ tục xạ kích.”
Trong khi những tiếng đáp lệnh vang lên và các mệnh lệnh bắt đầu được
chấp hành, có một người bên trái của hắn lầm bầm điều gì không nghe rõ.
Patke quay sang viên sĩ quan trực phòng chỉ huy (officer of the deck,
OOD). “Anh nói lại đi. Tôi không nghe được.”
Viên OOD có vẻ giật mình. “Ồ. Xin lỗi, hạm trưởng. Tôi không định nói
to lên như thế.”
Patke nhướn một bên lông mày. “Nếu có gì muốn nói, thằng nhóc… Bây
giờ là đúng lúc rồi đó!”