Sự vô lý của tình huống chợt hiện lên trong trí nàng. Nàng vừa nắm quyền
chỉ huy được 10 phút. Phân nửa vị trí làm việc trong phòng hành quân CIC đã
hỏng. Nàng còn không rõ bao nhiêu người trong thủy thủ đoàn đã chết hay bị
thương. Bên hông chiếc tàu có một lỗ thủng to đủ để có thể lái cả một chiếc
xe vào. Vậy mà chiếc tàu sân bay Trung quốc mới toanh kia còn phóng toàn
bộ phi đoàn của nó vào nàng nữa!
Cái này giống y như khi nàng còn 12 tuổi vậy. Đứng trên cái sàn cập kênh
của chiếc bè tự chế, bị trôi dạt theo dòng sông mà không cách nào khống chế
nó được.
Nàng cảm thấy quai hàm căng cứng lại. Khi ấy, dòng sông mạnh hơn nàng
nhiều. Chiếc bè của nàng, chiếc Spray, nhỏ bé và yếu ớt làm sao. Nhưng nàng
đã thành công đưa chiếc bè tự chế cập vào bờ. Nàng đã đưa con tàu của mình
an toàn về nhà. Và giờ đây, nàng sẽ làm như thế một lần nữa.
Mắt nàng chạm vào ánh mắt của viên TAO. “Chúng ta phải tấn công chiếc
tàu khu trục ấy.”
“Khẩu pháo vẫn còn chưa hoạt động trở lại, thưa cô.” Viên TAO nói. “Và
chúng ta đã bắn hết số Harpoon rồi.”
“Hiểu rồi.” Silva nói. “Hệ thống VLS
“Thưa đã, hạm trưởng.”
“Vậy thì bắn mục tiêu ấy bằng SM-3 đi.”
Viên TAO há miệng định nói. Silva phất tay cho gã im lặng. “Tôi đã biết
anh định nói những gì rồi. Anh không cần tốn hơi đâu. Tôi biết là SM-3
không phải là một vũ khí chống hạm và tôi cũng biết nó cũng chỉ có hiệu quả
nhỏ nhoi mà thôi. Tôi cũng biết là nhiệm vụ của chúng ta là đánh chìm chiếc
tàu ấy. Trừ phi anh có một phương án nào tốt hơn, chúng ta sẽ đánh chiếc khu
trục hạm ấy bằng món vũ khí duy nhất còn lại. Tôi nói như thế đã rõ ràng
chưa, Đại Úy?”
Viên TAO gật đầu. “Thưa rõ, hạm trưởng.”
Gã nuốt nước miếng và bấm nút nói. “Kiểm Soát Vũ Khí, đây là TAO.
Tiêu diệt mục tiêu mặt nước Không Một bằng tên lửa SM-3.”
Thoáng ngập ngừng trước khi tiếng trả lời vang lên. “TAO, Kiểm Soát Vũ
Khí. Xin lặp lại.”