Mà ông cũng không thể oán trách Hải quân Ấn Độ được. Họ nào có nhắm
vào chiếc California đâu? Họ chỉ muốn thịt chiếc tàu ngầm tấn công Trung
quốc đã đục thủng mấy lỗ to tướng vào chiếc tàu sân bay của họ thôi; chẳng
qua, ngón tay bấm cò của họ hơi quá nhạy rồi.
Đô đốc Zimmerman nắm chặt tay ghế. Nếu có kẻ nào bắn thủng hai lỗ
thủng to tướng, lửa cháy tùm lum ở chiếc tàu sân bay của ông hả, có lẽ ông
cũng làm y như người Ấn Độ lúc này thôi… Đập bẹp dí bất cứ thứ gì trong
tầm tay.
Mắt ông lướt qua căn phòng tối đèn. Phòng chỉ huy, được gọi là Flag
tràn đầy những màn hình và những trang bị phụ trợ. Các vách tường
gắn đầy những thiết bị thông tin liên lạc, bảng báo cáo bằng kỹ thuật số cho
thấy trạng thái của ra-đa và máy vi tính; tất cả những thứ này chuyên cung
cấp cho đô đốc và các nhân viên phụ tá mọi thông tin cần thiết để chỉ huy
một chiếc tàu sân bay và cả nhóm tác chiến của nó.
Như thường lệ khi chiếc tàu sân bay được triển khai, Flag Plot tràn đầy
những hoạt động, nhưng trong im lặng. Các nhân viên điều hành những hệ
thống hay dùng máy thông tin liên lạc đều nói nhẹ tiếng qua ống nghe choàng
đầu. Tiếng thì thào của họ cũng không lớn hơn tiếng quạt làm nguội thiết bị
điện tử bao nhiêu.
“Thưa đô đốc, nếu đô đốc có thời giờ…”
Tiếng nói từ bên trái chiếc ghế của đô đốc vang lên, chỉ cách cánh tay ông
15 cm. Chính là gã trung úy phụ tá mới, cái gã làm người ta rùng mình:
Muller, hay là Moyer… cái tên đại khái như thế. Chính là cái gã cứ hay như
chợt biến ra từ không khí.
Đô đốc đã từng nhìn gã đi vào và đi ra khỏi các căn phòng, nên biết rằng
gã không có pháp thuật hay biết thuấn di gì cả. Bạn có thể thấy gã di động,
nếu bạn cố tâm chú ý. Nhưng nếu bạn không để ý đến gã, gã cứ như chợt
biến ra vậy, mà luôn luôn cầm trong tay tấm bìa cứng kẹp giấy.
Gã trung úy đưa tấm bìa cứng ra. “Thưa đô đốc, nếu đô đốc có thời giờ…”
Gã lại nói.
Đô đốc Zimmerman nhận tấm bìa, cố kềm cảm giác muốn giật nó khỏi tay
gã sĩ quan trẻ. Trang giấy bìa màu trắng viền đỏ và có chữ đỏ, cho thấy là tài