//301355Z NOV//
//ƯU TIÊN// ƯU TIÊN// ƯU TIÊN//
//KHÔNG MẬT//
//UUUUU//
Silva khép tấm bìa lại và đặt lên bàn. Nàng nói. “Thật ra tôi đã dự liệu
chuyện này rồi.”
“Tôi cũng vậy.” Bowie nói. “Nhưng mà tôi biết chuyện này làm cô bực
bội như thế nào. Tôi đã sẵn sàng chuyển giao cho cô trong năm ngày nữa
thôi.”
Hắn mỉm cười yếu ớt. “OK, có lẽ không phải là sẵn sàng thật. Tôi không
nghĩ bất cứ ai sẽ sẵn sàng chuyển giao quyền chỉ huy của một chiến hạm,
nhưng mà tôi đã chuẩn bị rồi.”
Silva thở dài nặng nề. “Tôi biết là anh đã, Jim à, và tôi cám ơn anh. Mà tôi
cũng hiểu tại sao Phòng Nhân Sự lại làm thế. Đâu thể nào thay tướng giữa
cuộc chiến được chứ! Nhưng không thể nào giấu diếm được là tôi rất thất
vọng.”
“Tôi hiểu mà.” Bowie nói. “Nếu tôi ở vào trường hợp của cô, tôi đã cào
nát lớp sơn khỏi vách tường rồi.”
“Tôi cũng muốn làm thế lắm.” Silva đáp. “Nhưng mà cái này vẫn chưa là
tường của tôi, nên tốt nhất là tôi cứ để sơn nguyên vẹn đi vậy.”
Bowie vỗ vỗ vào vách tường cạnh cửa. “Chẳng bao lâu nữa đều là của cô
thôi mà. Trước khi cô kịp nhận ra nữa đó!”
Silva nhìn xuống tập hồ sơ đã đóng. “Ừ”. Nàng nói, sự thất vọng rõ ràng
trong giọng. “Sớm thôi.”