nói là còn hơi sớm để nhảy đến kết luận. Chúng ta không có bất cứ thông tin
đáng tin cậy nào về vụ xạ kích này, nếu quả thật nó đã xảy ra. Thứ nhì, để dễ
bàn chuyện, cứ cho rằng Hải Quân Hoa Kỳ đã phá hủy một vệ tinh tình báo
của Trung quốc, vậy thì chúng ta không thể bàn thảo về sự khôn ngoan hay
hậu quả của hành động này cho đến khi chúng ta hiểu được tình huống đã
khiến hành động ấy diễn ra.”
Màn ảnh lại chuyển qua thành ba khung, với Ted Norrow quay ngang, mặt
hướng về hai khung hình chứa hai nhân vật gã đang phỏng vấn.
Phóng viên gật đầu. “Tiến sĩ có thể nói rõ hơn không?”
Trước khi tiến sĩ Crane kịp trả lời, người đàn ông trẻ hơn đã bật cười.
“Câu hỏi này thật ngớ ngẩn đó, Ted à. Anh giờ này đã phải biết rằng tiến sĩ
thông thái của chúng ta có thể nói rõ hơn về mọi chuyện, cho dù ông ấy có
hiểu hay không mà.”
Crane lờ đi lời châm chọc. “Chúng ta phải nhìn đến tình huống ở vịnh
Bengal, bắt đầu từ vụ tập kích không có khiêu khích nào của Trung quốc vào
hai máy bay của Hải quân Hoa Kỳ và cái chết của viên phi công Mỹ vài giờ
trước khi xảy ra vụ việc vệ tinh này. Mà cả trước đó nữa, khi mà người Trung
quốc đánh thương chiếc tàu sân bay Ấn Độ, INS Vikrant. Cái mà ông Walsh
có vẻ như không hiểu là…”
Người đàn ông trẻ hơn cắt lời. “Để tôi nói cho ông nghe cái mà tôi không
hiểu, tiến sĩ Crane à. Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại dính líu vào thêm
một vụ chạm trán quân sự khác không có quan hệ gì với chúng ta. Tôi không
hiểu tại sao chúng ta lại vẫn cứ cố gắng đóng vai cảnh sát cho cả thế giới.
Chẳng lẽ chúng ta không học được điều gì từ Iraq và Afghanistan sao?”
Ted Norrow giơ một tay lên. “Chờ chút đã… Có phải anh muốn nói là sự
bình ổn của Á Châu không phải là một nỗi lo lắng chính đáng của Hoa Kỳ
không?”
Walsh lắc đầu. “Tôi không hề nói như thế. Nhưng mà tại sao chúng ta cứ
cho rằng can thiệp quân sự là một công cụ hữu hiệu để bình ổn một khu vực
chứ? Đã có bao giờ làm được như thế chưa?”
“Vậy chứ Đệ Nhị Thế Chiến thì sao?” Tiến sĩ Crane hỏi. “Anh thành thật
tin rằng Hirohito sẽ nới lỏng vòng tay siết chặt của lão ra khỏi Thái Bình