Chương 47
Phòng Tình Huống, Nhà Trắng
Thủ Đô Washington
Thứ Ba, 2 Tháng 12, 07:30 giờ địa phương.
Tổng thống ngồi vào vị trí của mình nơi đầu bàn. “OK, nói cho tôi nghe về
vụ phi đạn tập kích này đi!”
Viên sĩ quan trực phòng Tình Huống chỉa cần điều khiển từ xa về phía
màn hính chính và ba bức ảnh độ phân giải cao được chụp từ vệ tinh hiện ra;
ảnh được phóng đại để lộ rõ chi tiết. Trong mỗi bức ảnh, có thể thấy một cái
hố hình tròn do một vụ nổ. Nhiều mảnh vỡ thiết bị máy móc nằm bên trong
và chung quanh các hố ấy: những mẩu kim loại cháy nám và cong queo
không thể nào cho thấy ban đầu chúng là vật gì nữa.
Viên sĩ quan trực nhìn ông tổng thống. “Thưa ngài, cái chúng ta đang nhìn
là những gì còn lại của ba vị trí tên lửa phòng không của QGPND, nằm, theo
thứ tự, ở các tỉnh Trung quốc là Tự Cống, Thành Đô và Trùng Khánh.”
Hắn bấm nút khiến một bản đồ lục địa Trung quốc hiện ra, với ba thành
phố vừa được nói đến được khoanh tròn màu đỏ. Ba vòng tròn này tạo thành
một tam giác vuông gần hoàn hảo, xoay khoảng 10 độ về phía tây, đáy tam
giác gần như song song với dòng sông Dương Tử gần đó.
“Theo như Phòng Trinh Sát Quốc Gia khôi phục lại, cả ba địa điểm này bị
tập kích cùng lúc bởi nhiều vũ khí tầm xa, được phóng đi bởi những giàn
phóng lắp trên xe từ một tiểu bang Ấn Độ là Arunachal Pradesh. Ước tính tốc
độ phi hành của các vũ khí này là Mach 0,7 và lộ trình đến mục tiêu từ 800
đến 900 km. Dựa theo thông số hiệu suất và tầm xa tương đối, chúng tôi tin
rằng vũ khí trong cuộc tập kích này có lẽ là dòng phi đạn hành trình
Nirbhay.”
Tổng thống Wainright gật đầu. “Chúng ta biết được những gì về các địa
điểm mục tiêu? Các thành phố này có bất cứ ý nghĩa quân sự hay chính trị