nào khiến cho Ấn Độ tuyển chọn chúng làm mục tiêu hay không?”
Bà bộ trưởng Quốc Phòng lên tiếng. “Chính các thành phố thì không có,
thưa ngài. Nhưng mà vị trí địa lý của ba vị trí tên lửa này có thể là quan
trọng.”
Tổng thống ra hiệu cho bà nói tiếp.
Bà bộ trưởng lấy một dụng cụ phát tia laser từ bàn họp, bật nó lên và chỉ
tia sáng laser vào màn hình chính. Điểm sáng laser vòng vo trên bản đồ, gần
phía đông của tiểu bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Bà nói. “Đây là đại
khái điểm phóng của vụ tập kích bằng phi đạn hành trình.”
Bà dời tay và điểm sáng laser chuyển sang phía đông. “Đây là vị trí của
đập Tam Hiệp, trên con sông Dương Tử, gần thành phố Nghi Xương.”
Bà bắt đầu di chuyển tia laser tới lui. Trên màn hình chính, điểm sáng
vạch thành một đường từ đông Ấn Độ đến vị trí của Đập Tam Hiệp. Mỗi lần
tới lui, đường thẳng này lại tiến thẳng vào ngay giữa cái tam giác tạo ra bởi
các thành phố Tự Cống, Thành Đô và Trùng Khánh.
Tổng thống nhìn bà. “Bà muốn nói là người Ấn Độ đang dọn sạch một con
đường cho cuộc tấn công bằng phi đạn hành trình vào đập Tam Hiệp sao?”
Bà bộ trưởng QP tắt cây chiếu laser và đặt nó trở lại bàn họp. “Có vẻ là
như vậy đó, thưa ngài tổng thống. Nếu giả định là họ định phóng phi đạn từ
Arunachal Pradesh, thì họ sẽ phải loại trừ ba vị trí tên lửa Trung quốc ấy mới
có được lộ trình sạch sẽ đến mục tiêu.”
Ông tổng thống thở dài. “Như vậy là chúng ta vẫn còn kẹt với cái Shiva
quái quỷ gì đó sao? Tôi tưởng đâu người Ấn Độ sẽ không tiếp tục xua đám
chó dữ nữa, một khi chúng ta đã đồng ý giúp họ chống lại biên đội tàu sân
bay Trung quốc chứ?”
Viên Cố Vân An Ninh Quốc Gia lên tiếng. “Thưa ngài, tôi có hẹn gặp bà
đại sứ Shankar lúc 10 giờ sáng nay. Việc này hiển nhiên sẽ là đề tài thảo luận
chính yếu của chúng tôi rồi.”
Ông tổng thống gật đầu. “Nhưng mà…”
“Nhưng mà tôi gần như đã biết bà ấy sẽ nói gì rồi.” Brenthoven nói. “Họ
rất cảm kích sự trợ giúp của chúng ta và biểu hiện đoàn kết của chúng ta,
nhưng các đóng góp của chúng ta vào cuộc chiến không làm cho Trung quốc