Chương 48
Đại lễ đường Nhân dân
Thiên An Môn
Bắc Kinh, Trung quốc
Thứ Ba, 2 tháng 12, 20:49 giờ địa phương.
Jia Bangguo đang đứng với hai tay chống lên mặt bàn họp bằng gỗ tếch. Mắt
hắn đảo nhanh qua các lãnh tụ quanh bàn, ước lượng tám người kia trong Ban
Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản.
“Thưa các đồng chí,” hắn nói, “chúng ta có rất ít thời giờ. Chúng ta phải
khẩn trương tiến hành xả nước đập Tam Hiệp. Và toàn bộ đồng bằng Trường
Giang phải được di tản ngay.”
Trong bất cứ hội nghị nào trong nước CHNDTH, lời của Jia đã được tán
thành ngay rồi, tiếp theo là tiến hành ngay lập tức. Thân là Đệ Nhị Phó Chủ
Tịch và Bí Thư của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, trên danh nghĩa hắn
là người quyền thế thứ ba ở Trung quốc.
Nếu đây là một cuộc họp toàn thể Bộ Chính Trị, hắn đã có thể gom góp đủ
số phiếu để chống lại bất cứ đối thủ nào. Nhưng trong Ban Thường Vụ, hắn
không có số quan chức để ủng hộ mình. Ở nơi đây, nơi trung tâm của tập
đoàn lãnh tụ trung ương của Trung quốc, hắn chỉ có thể dựa vào lực thuyết
phục của mình mà thôi.
“Chúng ta có rất ít thời gian.” Hắn lặp lại. “Nếu chúng ta hạ lệnh lập tức,
chúng ta có thể khiến cho lượng nước do đập Tam Hiệp lưu trữ hạ xuống đến
mức độ có thể kiểm soát trong vòng hai ngày. Sau đó, nếu đập nước bị tấn
công, ngập lụt ở hạ lưu chỉ sẽ là một sự phiền phức, chứ không phải là tai họa
nữa.”
“Hoàn toàn không được!” Ma Yong gắt. “Khôi hài! Tua-bin thủy điện ở
Tam Hiệp cung cấp gần như 15% số điện mà toàn quốc cần dùng. Nếu chúng
ta hạ mực nước xuống mức như để phòng lũ lụt, điều này sẽ ảnh hưởng đến
cơ sở công nghiệp của chúng ta, sản xuất lương thực của chúng ta, giao