có thể làm rõ được chiếc tàu nào còn có thể di chuyển và xạ kích, và chiếc
nào đã bị loại khỏi vòng chiến. Nhưng mà các chiếc tàu khu trục Mỹ đang ở
thế hạ phong về quân số và không thể nào chờ đợi để biết thành quả được.
“Cứ tiếp tục pháo kích vào chúng.” Bowie nói. “Năm viên, chuyển mục
tiêu, năm viên, rồi lại quay trở lại.”
Cứ mỗi ba giây, khẩu pháo lớn lại gầm lên và một quả Vulcano khác lại
bắt đầu hành trình xa xôi đến một trong hai chiếc khu trục hạm lớp Luzhou.
Ở phía bên kia của chiếc tàu sân bay Trung quốc, chiếc USS Donald
Gerrard cũng đang hạ thủ với hai chiếc khu trục hạm hạng nhẹ ở bên rìa tây
của trận hình địch.
Cho tới nay, cuộc tập kích đã diễn ra y như trong kế hoạch. Cuộc đột kích
đã xảy ra thật hoàn hảo, nhưng bất ngờ đã qua rồi. Khi mà các ra-đa SPY của
họ đang phóng suất hằng mấy triệu watt năng lượng vào không gian, hai
chiếc Towers và Gerrard đã mất đi mọi khả năng tàng hình rồi.
Bây giờ các máy bay tiêm kích của địch đã biết họ ở đâu. Lúc này họ đã
không còn lẫn tránh được nữa.
Điều này được chứng minh chỉ 10 giây sau, khi tiếng nói của viên sĩ quan
phụ trách Không Chiến vang lên trên mạng. “TAO, đây là Không Chiến. Bốn
Bogies đang tiếp cận. Hai phi tuần mỗi cái hai chiếc. Có vẻ như bốn chiếc kia
đang xông về phía chiếc Gerrard!”
“TAO đây, aye. Chờ một chút.”
Viên sĩ quan Tác Chiến nhìn sang Bowie. “Hạm trưởng, yêu cầu được
phép khai hỏa vào máy bay địch.”
Bowie gật đầu. “Cho phép.”
Viên TAO quay trở về máy vi tính của mình và bấm nút nói. “Điều Khiển
Vũ Khí, đây là TAO. Anh được phép khai hỏa. Xạ kích và hãy tiêu diệt mọi
Bogies lọt vào tầm tác chiến của chúng ta!”
Trên màn ảnh Aegis, hai cặp máy bay địch màu đỏ đang nhích lại gần
chiếc Towers.
Tiếng sấm lại vang lên khi khẩu pháo 127 mm lại phóng một quả Vulcano
về phía một trong các tàu mặt nước của địch. Tiếng sấm này lập tức được tiếp
theo bởi tiếng gào của tên lửa rời ống chứa.