Lại thêm một loạt gầm rú khi các máy vi tính Aegis phóng một đợt tên lửa
đánh chặn SM-3 khác.
“TAO, Không Chiến đây. Mười tên lửa phóng đi, không thấy trục trặc gì.
Hai quả nhắm vào mỗi quả Viper còn lại.”
Trên màn ảnh chiến thuật, bốn quả tên lửa SM-3 được phóng về phía các
máy bay tiêm kích Trung quốc đã đến mục tiêu. Một trong số máy bay địch
lóe lên và biến mất khỏi màn ảnh, được thay thế bởi khung số liệu ‘vị trí sau
cùng’.
“TAO, Không Chiến đây. Bắn hạ một Bogie. Số Bogie còn lại bay về phía
nam.”
Viên TAO gật đầu. “Phi đạn SSN-27 là một vũ khí nặng. Có lẽ chúng
không mang theo nhiều hơn hai quả đâu.”
“Có lẽ.” Bowie nói. “Nhưng chúng ta không nên dựa vào điều ấy.”
Mười quả tên lửa đánh chặn nhập vào năm quả Viper. Sau khi đám phù
hiệu hỗn loạn yên ổn lại, ba quả phi đạn địch vẫn tiếp tục bay đến gần.
Bowie nhăn mặt. “Chúng ta vẫn nghe nói là SSN-27 rất khó đánh chặn,
nhưng mà lạy Chúa… Phải làm thế nào mới bắn hạ được lũ khốn kiếp này
chứ?”
Một trong số phù hiệu phi đạn địch bỗng nhiên quẹo sang một bên và biến
mất.
“TAO, Không Chiến đây. Một quả bị chaff lừa rồi. Không quả nào bị quấy
nhiễu cả.”
Hai quả Viper còn lại gần như chạm vào phù hiệu của chiếc Towers trên
màn ảnh.
“TAO, Điều Khiển Vũ Khí đây. Hai quả Viper lọt lưới rồi. Chúng đã kích
hoạt giai đoạn dẫn đường cuối cùng và chúng đã đến quá gần để có thể xạ
kích bằng tên lửa. Khẩu CIWS đằng trước đang bắn.”
Không khí rung lên vì tiếng gào của khẩu CIWS khi nó phun một tràng
đạn tungsten về phía hai quả phi đạn hành trình. Một tiếng nổ điếc tai vang
lên khi quả Viper nổ tung chỉ cách chiếc tàu khu trục vài trăm thước.
Khẩu CIWS quay sang mục tiêu kế tiếp và bắt đầu khạc đạn. Tý xíu nữa là
đã kịp thời rồi.