cao, đá đít mọi người với Công Phu bay của anh.
OK, đùa với em một chút thôi. Cho đến nay, Công Phu bay của anh chỉ là
những pha dùng thiết bị mô hình hóa và tập dợt giao chiến với các tay lái Hải
quân Mỹ khác mà thôi. Lúc huấn luyện thì anh làm khá lắm, nhưng anh chưa
đối diện với một kẻ địch thật sự nào cả. Nếu ngày nào anh gặp phải đụng độ
thật, anh hi vọng bọn họ đừng đổi danh hiệu của anh thành ‘Monkey Butt’
(đít khỉ) hay gì đó, là anh mừng rồi.
Nói đến đụng độ thật, bọn anh sẽ tiến vào khu vực hành quân vừa đúng
dịp lễ Thanksgiving
. Bọn anh đúng ra chỉ có công tác quan sát - bảo vệ -
ổn định thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi lo. Hải quân Trung quốc và Ấn Độ
đã đụng độ nhiều lần rồi và cả hai bên đều đang căng thẳng. Anh chỉ hi vọng
bọn họ nhớ rõ bọn anh không phải là kẻ địch thôi. Anh thật không mong
muốn lãnh đạn trong lúc mình chỉ muốn bửa ăn thịt gà tây ngon lành mà thôi.
Chỉ đùa thôi, em ạ. Anh tin chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Bọn anh có cả
một biên đội tàu sân bay
hoàn chỉnh, có đầy đủ cả. Bọn anh không phải
đến đây để chiến đấu và không ai ngu xuẩn đến độ gây rắc rối gì cho bọn anh
đâu.
Anh thật mong ước được ở nhà ngày mai, để phụ em chuẩn bị con gà tây
bỏ vào lò nướng. Có lẽ mình phải nấu ăn riêng một lần mới được. Chứ chúng
ta không thể nào cứ đến nhà Mẹ em ăn Thanksgiving mãi được. Mà không
chừng làm như vậy mãi cũng được… Bà ấy làm bánh khoai lang nướng ngon
nhất mà anh từng ăn qua, còn món đậu hầm thì thật tuyệt vời.
Nói đến tuyệt vời, anh lại đang nghĩ là cô con gái duy nhất của Mẹ em
cũng thật là tuyệt vời. Chính là em đó, em yêu ạ. Anh đang tự hỏi không biết
Mẹ em có biết là em thường chỉ mặc quần lót và cái áo thun cũ của anh khi
làm bếp? Có lẽ anh phải để dành mẫu tin này để tống tiền em rồi… Ừm…
OK, đáng lý anh không nên nói đến mấy cái chuyện này. Bây giờ thì anh
chỉ còn nghĩ được đến cái mông tròn trịa của em trong chiếc quần lót đi qua
đi lại trong bếp thôi. Chắc anh phải đi tắm nước lạnh rồi.
Anh yêu em, Beth. Mỗi giây trôi qua, anh lại càng nhớ em hơn.
Chồng em,
Rob