Chương 18
Khu kiến trúc thuộc bộ Quốc Phòng
Tòa nhà ‘Ngày Một Tháng Tám’
Bắc Kinh, Trung quốc
Thứ Ba, 25 tháng 11, 21:48, giờ địa phương.
Thượng tướng Chen Caihou lên tiếng phá vỡ im lặng. “Các đồng chí, tình
hình với Ấn Độ đang vượt ra ngoài sự kiểm soát đó! Chúng ta phải hành
động lập tức, trước khi quá muộn.”
Từ ngữ của hắn nghiêm trọng, nhưng giọng nói thì cẩn thận đều đều, để
tránh lộ ra bất cứ dấu vết chỉ trích hay buộc tội nào. Hắn đảo mắt nhìn từng
người trong nhóm tám người khác đang ngồi quanh cái bàn tròn.
Kể cả hắn, tất cả chín thành viên của Ủy Ban Quân Sự Trung Ương đều có
mặt. Hắn thoáng dừng một chút khi mắt đặt đến Lu Shi trước khi tiếp tục đảo
đến người kế tới.
Cái bàn hình tròn, để tượng trưng cho sự bình đẳng giữa mọi thành viên
của ủy ban. Ở đây, không có chỗ ngồi vinh dự nào cả. Chỉ có những đảng
viên cộng sản tận tụy gặp nhau một cách bình đẳng để bàn thảo và quyết định
những vấn đề quân sự chiến lược mà thôi.
Ít nhất, lý thuyết là như thế. Trên thực tế, trong căn phòng này, quyền lực
phần lớn tập trung vào Lu Shi. Quyền lực của lão ở chức vụ Chủ Tịch của Ủy
Ban Quân Sự Trung Ương trên nguyên tắc chỉ hữu danh vô thực, nhưng lão
đồng thời lại là Phó Chủ Tịch nhà nước của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung
Hoa (CHNDTH).
Mặc dù lão Xiao vẫn còn mang cái chức Chủ Tịch nhà nước, nhưng lão
lãnh tụ già nua này từ lâu đã ủy nhiệm mọi quyền quyết định quan trọng cho
Lu Shi. Do đó, qua mặt Lu Shi là một hành vi nguy hiểm. Ngoài ra, điều này
cũng khiến đại tướng Chen Caihou và các thành viên khác trong Ủy Ban
Quân Sự Trung Ương bị đặt vào một hoàn cảnh tế nhị.
Nếu những trận chạm trán nhỏ với Ấn Độ tiếp tục leo thang, nước Cộng