Hòa Nhân Dân Trung Hoa có thể bị rơi vào một cuộc chiến toàn diện với một
địch thủ quân sự nguy hiểm. Tướng Chen không hoài nghi gì là Trung quốc
sẽ là kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến như thế, tuy nhiên cái giá phải trả
có lẽ sẽ rất lớn, về cả tài sản lẫn nhân mạng. Cuộc chiến phải được kết thúc
trước khi mọi chuyện thoái hóa đến mức như thế.
Tướng Chen lại đảo mắt quanh bàn, những lời của hắn vẫn không được trả
lời. Hắn đã bàn trước vấn đề này với vài thành viên của ủy ban rồi và đã nhận
được sự đồng ý và hứa hẹn chống lưng cho hắn: hắn sẽ nêu thẳng vấn đề một
cách cung kính và các đồng minh ngầm sẽ lên tiếng hỗ trợ. Nhưng hắn đã lên
tiếng mà căn phòng lại im lặng.
Lu Shi cũng đảo mắt quanh bàn. “Đồng chí đại tướng à, có người bỏ rơi
đồng chí rồi.” Lão nói nhẹ. Lão dừng mắt lại vào tướng Chen.
“Là ai vậy?” Lu Shi hỏi. Lão nhướng một bên lông mày. “Là ai trong số
đồng chí của chúng ta sẽ hỗ trợ cho đồng chí?”
Tướng Chen ngồi yên vài giây, rồi quay sang vị Phó Chủ Tịch nhà nước.
“Đồng chí Lu, chúng tôi chia sẻ nỗi đau buồn của đồng chí về việc Lu
Jianguo mất. Anh ta là một thanh niên tốt và một đảng viên cộng sản chân
chính. Cái chết của anh ấy thật là một tấm thảm kịch. Nhưng điều đó có đủ để
gây nên chiến tranh hay không?”
“Cái này hoàn toàn không phải là vì con trai tôi.” Lu Shi nói. Giọng lão
trầm thấp và khắc nghiệt. “Đây là vì nền an ninh và chủ quyền của quốc gia.
Những kẻ nào chứa chấp địch nhân của Trung quốc cũng là địch nhân của
Trung quốc.”
Đại tướng Guo Jinping, Tổng Tham Mưu của QGPND, hắng giọng. “Xin
lỗi đồng chí Lu… Để xảy ra một cuộc đụng độ quân sự lớn chỉ vì trừng trị
một nhóm chuột nhắt đã tiêu hủy một chuyến xe lửa có phải là việc làm khôn
ngoan hay không?”
Lu buồn bã mỉm cười. “Chỉ cần một đốm lửa đã đủ thiêu cả cánh đồng
rồi.” Đây là nhắc nhở những vị lãnh tụ kia rằng chớ bao giờ coi thường một
vấn đề nhỏ nhặt nào cả.
“Đường ray Thanh Hải là một trong những thành tựu công nghệ lớn nhất
trong lịch sử.” Lu nói tiếp. “Có nhiều đoạn đường nằm ở cao độ hơn 5.000