bộ não của cả nước ta đang ngồi quanh bàn này mà không một người có thể
trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy sao?”
Vẫn không ai nói gì.
“Được lắm.” Lu Shi nói. “Tôi sẽ trả lời câu hỏi cho các đồng chí… Liên
Bang Sô Viết thua ở Afghanistan cũng vì cùng lý do nước Mỹ thua ở Việt
Nam. Đó là vì ý chí cả nước của họ yếu.”
“Xin lỗi đồng chí Lu, cái này có lẽ là hơi đơn giản hóa vấn đề rồi.” Tướng
Chen nói.
“Đó không phải là đơn giản hóa.” Lu nói. “Đó chỉ là nói gọn lên sự thật
mà thôi. Mà chỉ cần quan sát các sự kiện tỉ mỉ một chút là chứng minh nó
ngay thôi.” Lão chỉ một ngón tay vào tướng Guo. “Đồng chí đại tướng, trong
các hành động quân sự chống Mỹ, quân đội Bắc Việt đã mất bao nhiêu mạng
người?”
“Khoảng một triệu hay sao đó.” Viên tướng đáp.
“Khoảng gần 1,1 triệu thì đúng hơn.” Lu nói. “Và bao nhiêu thường dân
Bắc Việt thiệt mạng?”
“Tôi không rõ lắm, thưa đồng chí Phó Chủ Tịch.” Tướng Guo nói. “Tôi
từng thấy qua những con số thấp là 50.000, mà cao là đến 300.000.”
“Cũng được.” Lu nói. “Các con số khác nhau tùy theo nguồn tài liệu.
Nhưng chúng ta hãy dùng một con số thấp đi, khoảng 100,000 người chết.
Cộng chung, tổng số người Bắc Việt bị chết là khoảng 1,2 triệu.”
Lu lại liếc quanh bàn. “Các đồng chí, ai có thể cho tôi biết bao nhiêu quân
nhân Mỹ chết ở Việt Nam không?”
Tướng Chen nói. “Tôi nghĩ là có khoảng 58.000 người Mỹ chết.”
“Gần đúng như vậy.” Lu nói. Lão nâng hai bàn tay lên, lòng bàn tay ngửa
lên, đong đưa hai tay lên xuống như hai đòn cân. “Bắc Việt mất 1.2 triệu
mạng và phần lớn cơ sở hạ tầng bị bom tan nát. Ngược lại, người Mỹ chết
chưa tới 60 ngàn binh sĩ, mà cơ sở hạ tầng của Mỹ hoàn toàn không hư hao
gì.”
Lão hạ tay xuống. “Khi ấy, nước Mỹ đang thắng trên trận địa. Họ đang
thắng trên mặt kinh tế. Khả năng chiến đấu của họ không tý xuy xuyển nào.
Vậy, tôi hỏi các đồng chí… Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại thua trận Việt Nam?”