qua hình ảnh, hoàn toàn không lưu ý đến các bài viết. Mắt hắn đã quá mỏi để
muốn đọc. Hắn chỉ muốn chia trí một lúc để đỡ phải suy nghĩ thôi.
Khi lật đến trang cuối, hắn lại bắt đầu lại từ đầu, các trang giấy trơn bóng
chỉ còn là những hình ảnh vụn vặt và những bảng quảng cáo. Khi đã lật đến
lần thứ tư, một hình ảnh chợt đập vào mắt hắn. Đó là một số tranh vẽ của một
họa sĩ trẻ người Nam Dương, được triển lãm tại một phòng trưng bày sang
trọng nào đó ở New York.
Ngay giữa trang giấy, có một bức tranh bộ ba: ba bức tranh vẽ cùng một
cảnh, mỗi bức từ một góc độ hơi khác nhau. Giữa mỗi bức tranh là chân dung
của một người đàn ông già có đường nét người Á châu rõ rệt, được vẽ từ bên
trái, thẳng mặt và bên phải. Cả ba bức đều có một vòng kẽm gai rỉ sét chờn
vờn trước mặt người đàn ông.
McDonald chăm chú nhìn ba bức vẽ, tập trung vào mặt người chứ không
để ý vòng kẽm gai. Nó làm hắn nhớ đến một cái gì đó, một tờ yết thị, một
bảng quảng cáo, hay một thứ gì hắn đã từng thấy trên truyền hình. Hắn nhắm
đôi mắt đau rát và cố nhớ lại. Ba vòng kẽm gai…
Rồi hắn chợt nhớ ra, một tấm áp-phích đã nhiều năm rồi hắn chưa từng
thấy lại. Trong suốt nhiều tuần trước Thế Vận Hội 2008 ở Trung quốc, bức
áp-phích này được bày khắp nơi. Năm vòng kẽm gai trên một hàng rào sắt, in
bóng trên nền trời vàng ảm đạm. Ba vòng nằm trên và hai vòng bên dưới, rõ
ràng bắt chước theo đồ án năm vòng tròn trứ danh của hội Thế Vận Quốc Tế.
Bên trong vòng tròn bên phải, có dòng chữ ‘Bắc Kinh 2008’. Trên hàng rào
sắt, có treo tòn teng một danh sách dài liệt kê các vi phạm nhân quyền đang
xảy ra ở Trung quốc khi mà dân chúng hay tổ chức xã hội đối lập với chính
phủ bị bắt bớ và giam cầm để họ khỏi lộ mặt ra trong Thế Vận Hội.
Tâm trí mệt mỏi của McDonald không hiểu vì sao lại nhớ ra tờ áp-phích
này thật rõ ràng. Hắn còn thấy rõ phía dưới có dấu hiệu: hội Ân Xá Quốc Tế.
Chính là nó rồi! Khi những chữ này hiện lên trong óc, hắn biết ngay là đã
tìm ra được giải đáp cho vấn đề. Có lẽ chính hắn không thể nào làm cho các
hãng thông tin lớn chú ý đến, nhưng một tổ chức nhân quyền quốc tế sẽ làm
được. Nếu họ đưa đoạn phim cho các hãng lớn, các hãng này sẽ lắng nghe.
CNN và các hãng lớn khác sẽ không dám bỏ qua một tin lớn như thế, nếu nó