Chương 20
Bắc Kinh, Trung quốc
Phủ Chủ Tịch Nhà Nước
Thứ Tư, 26 tháng 11, 13:35, giờ địa phương.
Như thường khi, hai gã cận vệ của Lu Shi bị ngăn lại ngoài cửa và lão phải đi
vào một mình.
Lu Shi không thích bị buộc phải lưu lại hai tên cận vệ. Không phải là lão
cảm thấy không an toàn tại nơi đây, vì phủ Chủ Tịch là một trong những kiến
trúc an toàn nhất Trung quốc. Nhưng mà Lu Shi chỉ khó chịu về phương diện
khí thế mà thôi. Trải qua suốt một cuộc đời đấu tranh cẩn thận và tỉ mỉ, đột
nhiên lão cảm thấy khó lòng chịu được những gì hơi có vẻ là một trở ngại.
Hai tên cận vệ bị chặn lại ngoài cửa làm lão chợt nhớ lại là cũng còn có
vài địa điểm và hoàn cảnh mà ý muốn của lão không là trên hết. Lão phải tự
đề tỉnh rằng trên giấy tờ, lão vẫn còn là nhân vật thứ hai trong chính phủ
Trung quốc mà thôi. Tuy rằng việc mà trên thực tế lão nắm quyền điều hành
cả nước chỉ là một bí mật mà mọi người đều rõ, nhưng quyền hành chính
thức vẫn thuộc về lão Xiao Qishan, chủ tịch nhà nước, ít nhất trên giấy tờ là
thế.
Thường thì Lu Shi cố gắng không nghĩ rằng lão Xiao là một bù nhìn. Lão
Xiao là một người rất giỏi lúc ở thời của lão và lão đã phục vụ cho đảng rất
tốt. Cái từ ‘bù nhìn’ cũng không phải không chính xác. Ảnh hưởng chính trị
của lão nhân này đã tàn lụi gần như không còn gì. Lực lượng của lão đã gần
như mất hết rồi. Lão không còn bằng hữu để nhờ vả nữa. Lão Xiao còn giữ
chức vị của lão là vì Lu Shi cho phép. Nếu Lu Shi không ủng hộ lão nữa,
Xiao Qishan sẽ không còn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nhà nước chưa đầy
một tháng sau đó.
Hơn nữa, lão nhân này cũng biết điều đó. Mặc dù cả hai không ai trực tiếp
nói ra, hai người đều ngầm hiểu. Lão Xiao đọc các bài diễn văn và chủ trì các