nói về nhút nhát. Sợ sệt. Thiếu can đảm.”
Lão gật đầu về phía cuốn sách đỏ. “Thưa đồng chí Chủ Tịch, ngài thấm
nhuần tư tưởng của Mao Chủ Tịch hơn bất cứ ai khác mà tôi được biết.”
Điều này quả là sự thật. Khi mà khối quyền lực đáng sợ của lão Xiao dần
suy thoái, lão mãnh long này ngày càng chìm đắm vào quá khứ. Hằng ngày,
lão chỉ chuyên chú vào các bài nói và bài viết của Mao Trạch Đông, với niềm
tin rằng học hỏi những thứ ấy sẽ biến lão thành một lãnh tụ sáng suốt hơn.
Trong khi ấy, lão quên rằng sự lãnh đạo của lão chỉ gần như còn tồn tại trong
trí tưởng tượng của lão mà thôi.
Tuy nhiên Lu Shi cũng không tự kiêu đến nỗi bỏ qua lời của Mao để đưa
câu chuyện qua một góc độ thuận lợi hơn cho lão. Lão với tay tới cuốn sách
đỏ và nhẹ nhàng nhấc nó khỏi tay của lão nhân. “Đồng chí có nhớ rằng Mao
Chủ Tịch đã nói thế nào về những người quá nhút nhát để làm ra các quyết
định khó khăn không?”
Xiao gật đầu. “Dĩ nhiên…”
Lu cũng gật đầu. “Và tôi tin rằng, thưa đồng chí Chủ Tịch, đồng chí cũng
nhớ những gì Mao Chủ Tịch viết về những kẻ bảo vệ cho kẻ thù của cách
mạng cộng sản chứ?”
Lão nhân lại gật. “Tôi nhớ…”
Lu Shi cầm cuốn sách trong hai tay. “Mao Chủ Tịch đã sáng suốt đề tỉnh
chúng ta phải liên hiệp với các bằng hữu chân chính để đánh đổ kẻ thù chân
chính. Người đã nhắc nhở chúng ta rằng các giới lãnh đạo phải luôn tuân thủ
nguyên lý này để tránh dẫn dắt quần chúng một cách sai lầm.”
“Tháng 3, năm 1926.” Xiao nói. “Chủ tịch đang nói về sự phân chia giai
cấp trong xã hội Trung Hoa…”
“Phải,” Lu Shi đáp. “Nhưng có phải là Mao chủ tịch đang nói bằng phép
ẩn dụ không? Hay ngài mong muốn các giới lãnh đạo hậu thế đem tư tưởng
của ngài vào hành động?”
“Ngài muốn chúng ta hành động.” Xiao nói. “Ngài luôn muốn chúng ta
hành động.”
“Tôi đồng ý.” Lu đáp. “Nếu chúng ta chấp hành những lời Mao Chủ Tịch
răn dạy vào tình hình hiện tại, thì chúng ta nên coi làng giềng Ấn Độ là địch