hay bạn?”
Xiao ngập ngừng. “Tôi không biết chúng ta có đủ dữ kiện để xác định rõ
ràng điều này.”
“Bọn chúng cố tình chứa chấp kẻ địch của Trung quốc.” Lu nói. “Những
kẻ địch đã tiêu hủy tài sản trị giá hằng tỷ nhân dân tệ và giết hằng trăm dân
chúng của chúng ta. Vậy mà láng giềng Ấn Độ của chúng ta lại hoan nghênh
bọn khủng bố ấy và đối xử với chúng như khách quý. Không bắt và giao trả
chúng cho chúng ta trừng trị trong khi chúng vẫn đang lập mưu những hành
động phá hoại và giết người kế tiếp.”
Lu Shi đặt cuốn sách đỏ lại trên bàn, bên cạnh bàn tay của Xiao Qishan.
“Theo luật pháp của chúng ta,” Lu nói tiếp. “Nếu kẻ nào chứa chấp và
giúp đỡ một tên tội phạm, kẻ ấy cũng là tội phạm. Vậy chúng ta phải làm gì
với một kẻ chứa chấp và giúp đở kẻ địch đây?”
Lần này, Xiao ngần ngừ lâu hơn. Đến khi lão cất tiếng, tiếng của lão chỉ là
thì thào. “Kẻ như thế cũng phải là kẻ địch của chúng ta…”
Lu nhìn thẳng vào mắt của lão nhân. “Vậy, chúng ta có nên cho một quốc
gia hưởng quy chế thấp hơn một cá nhân không?”
Xiao chậm rãi lắc đầu.
“Vậy thì chúng ta phải tự hỏi một câu đơn giản.” Lu Shi lại nói. “Mao Chủ
Tịch răn dạy chúng ta phải làm sao với kẻ địch của Trung quốc?”