LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chương 3
Buổi chiều đến trường, Điền Điền gần như bước vào lớp cùng lúc tiếng
chuông vào học vang lên. Suýt nữa thì cô đã đến muộn. Giảng viên dạy
môn này nổi tiếng nghiêm khắc. Không ai dám đến muộn trong giờ của
thầy.
Du Tinh, cô bạn cùng phòng ký túc đã xí cho Điền Điền một chỗ. Vừa
thấy cô bước vào lớp, cô ấy vội vẫy tay gọi: “Điền Điền, đến đây này.”
Du Tinh cũng là người thành phố G như Điền Điền. Đó là một cô gái
nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đôi mắt nhỏ, lông mày nhạt, nước da trắng ngần. Cô
và Điền Điền tốt nghiệp cùng một trường cấp ba, chỉ có điều trước đây
không học cùng lớp nên không quen nhau. Khi cùng thi vào một chuyên
ngành của trường đại học này, sau câu hỏi đầu tiên, họ mới biết mình ở
cùng một thành phố; sau câu hỏi thứ hai, họ biết mình học cùng một trường
cấp ba. Thế nên, quan hệ của họ tự nhiên trở nên thân thiết hơn các bạn
cùng lớp khác. Họ đã cố gắng xin đổi để được ở cùng phòng ký túc xá với
nhau. Theo cách nói của Du Tinh là hằng ngày được cùng ăn, cùng ngủ,
cùng học, cùng vui. Chỉ thiếu mỗi cùng chỗ làm mà thôi. Ban đầu, khi Điền
Điền nộp hồ sơ xin làm người mẫu, Du Tinh cũng rất có hứng thú, chỉ tiếc
là chiều cao của cô không đạt mà đây lại là yêu cầu cơ bản của nghề này.
Thế nên, cô đành phải ngậm ngùi bỏ cuộc.
Điền Điền đi đến, còn chưa kịp ngồi xuống thì Du Tinh đã hỏi cô: “Tối
qua, cậu không về ký túc xá ngủ, di động cũng tắt. Mau khai thật đi. Cậu đi
đâu, làm gì? Đừng nói với tớ là công ty người mẫu bắt cậu làm thêm suốt
đêm nhé! Tớ chưa từng nghe nói người mẫu phải làm thâu đêm bao giờ
đâu.”