Du Tinh ngạc nhiên đến nỗi nhất thời kích động, câu chuyện riêng vốn
đang thì thầm bỗng oang oang lên khiến giảng viên trên bục giảng liền ném
ánh mắt nghiêm khắc về phía họ. Hai người không dám nói chuyện nữa,
phải chăm chú nghe giảng trước đã.
Sau khi chuông tan học vang lên, câu nói “giờ học kết thúc” của thầy
giáo cũng bằng thừa. Du Tinh vội kéo Điền Điền, tiếp tục truy hỏi: “Kẻ thù
mà cậu vừa nói, rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?”
Ánh mắt Điền Điền u ám: “Du Tinh, cậu cũng biết nhà tớ chỉ có hai mẹ
con, bố tớ đã sớm qua đời.”
“Ừm! Tớ biết. Cậu nói với tớ, bố cậu mất trong một vụ tai nạn ô tô năm
cậu mười tuổi.”
“Trong bữa tiệc tối qua, một trong số họ chính là kẻ đã đã đâm vào bố tớ
năm xưa.”
Vì đã nhắc đến nên Điền Điền kể lại toàn bộ sự việc tối qua cho Du Tinh
nghe. Du Tinh gầm gừ. ”Điền Điền, cậu thật lợi hại! Không nói câu nào mà
cho hắn ngay một cái tát. Có lẽ lúc đó, Liên Gia Kỳ bị cậu đánh cho ngớ
ngẩn rồi ấy chứ! Chắc chắn hắn có nằm mơ cũng không ngờ một người đẹp
được mời đến tiếp khách lại cho hắn một cái bạt tai nổ đom đóm mắt như
vậy. Những kẻ có tiền như hắn thường ngày vẫn quen được những người
đẹp như hoa như ngọc tôn sùng ngưỡng mộ mà.” Tuy nhiên, ngay sau, đó
cô liền thở dài than vãn: “Tiếc thật! Cái tát này cũng làm mất công việc của
cậu rồi. Điền Điền, cậu xin việc ở công ty người mẫu này phải nộp phí đào
tạo đúng không? Bây giờ không làm nữa, tiền cũng không đòi lại được. Thế
chẳng phải là mất trắng sao?”
Điền Điền vừa nói với Du Tinh rằng, cái tát mà cô dành cho Liên Gia
Kỳ không những không khiến cô mất việc mà còn đem lại cơ hội chụp