bất mãn: “Ai chọn người mẫu mới vào nghề này vậy? Thế này chẳng phải
là lãng phí thời gian của chúng ta sao?”
Có người lặng lẽ nói với nhiếp ảnh gia: “Nghe nói là người mới của một
công tử nào đó, có hậu thuẫn đấy!”
Nhiếp ảnh gia nghe xong thì ngầm hiểu chuyện, không nói thêm gì nữa
mà tiếp tục kiên nhẫn chụp hình.
Khi công việc tiến hành được phân nửa thì Hoắc Khởi Minh xuất hiện.
Anh ta mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu, tay cầm vợt, rõ ràng cũng đến đây
đánh tennis. Jack mau mắn bước lên phía trước chào hỏi: “Anh Hoắc, anh
cũng đến đánh tennis ư?”
Đáp lại lời chào hỏi vồn vã của Jack, Hoắc Khởi Minh chỉ gật đầu, đoạn
mỉm cười bước đến chỗ Điền Điền nghỉ giải lao: “Hi! Chào cô Diệp!”
Điền Điền không nhận ra người đang mỉm cười chào mình là ai. Trong
buổi tiệc tối hôm đó, cô làm gì còn tâm trí để ý đến anh chàng Hoắc Khởi
Minh ngồi đối diện chứ? Hơn nữa, lúc này anh ta mặc bộ đồ thể thao khác
hẳn với bộ com lê sang trọng hôm trước. Cô hơi sững người, gượng nở nụ
cười: “Chào anh! Xin hỏi anh là…”
Jack bước tới đứng bên cạnh, tỏ rõ thái độ: “Điền Điền, cô làm sao thế?
Vị này chính là Hoắc Khởi Minh, người đã mời cô chụp hình quảng cáo
đấy. Không phải cô đã từng gặp anh Hoắc rồi sao?”
Hoắc Khởi Minh cười đầy ngụ ý sâu xa: “Xem ra cô Diệp không nhớ tôi
rồi, nhưng tôi lại có ấn tượng rất sâu sắc về cô đấy.”
Điền Điền hiểu ra mọi chuyện, bản thân cũng cảm thấy ngại ngùng:
“Xin lỗi anh Hoắc. Tôi… Tôi nhất thời không nhớ ra. Vô cùng xin lỗi anh.
Mong anh thông cảm.”