Thấy Điền Điền đỏ mặt tía tai luôn miệng xin lỗi, Hoắc Khởi Minh chỉ
cười không nói gì.
Nghe xong, anh ta bỗng giơ tay vẫy gọi người phía sau cô: “Gia Kỳ, bên
này.”
Gia Kỳ! Cái tên này vừa vọng đến bên tai Điền Điền, cô bất giác ngây
người ra một lúc. Cô vô thức quay đầu lại. Phía sau, cách cô không xa có
người đang bước đến, chính là Liên Gia Kỳ, kẻ mà cô vô cùng căm hận.
Giống như Hoắc Khởi Minh, Liên Gia Kỳ cũng mặc một bộ đồ thể thao,
tay cầm một chiếc vợt tennis. Thoáng nhìn cũng biết là đến chơi. Khi cô
nhìn thấy anh ta, anh ta cũng đang nhìn thẳng vào đôi mắt đầy căm phẫn
của cô. Đột nhiên, anh ta sững lại, khuôn mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Thấy Liên Gia Kỳ đứng yên không nhúc nhích, Hoắc Khởi Minh nhếch
mép nở nụ cười mà như không bước đến kéo anh ta, giọng điệu rất thân
mật: “Gia Kỳ, cậu đúng hẹn thật đấy! Hẹn giờ nào là đến đúng giờ ấy,
không chậm một phút một giây. Hôm nay, ở đây rất náo nhiệt, đang chụp
hình quảng cáo có cô người mẫu còn là người chúng ta đều biết cơ. Tôi vừa
qua chào cô ấy rồi. Cậu cũng đến chào người ta một tiếng đi. Chúng ta
không thể thất lễ trước mặt các quý cô được.”
Liếc nhìn Hoắc Khởi Minh, ánh mắt bất ngờ ban đầu của Liên Gia Kỳ
đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh ta thản nhiên buông một câu lạnh lùng: “Được.”
Điền Điền nhìn thấy Liên Gia Kỳ thì lập tức quay lưng về phía anh ta.
Cô thật sự không muốn nhìn thấy người này nữa. Nhưng không ngờ, anh ta
lại bước đến trước mặt cô, ra vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra: ”Chào cô
Diệp! Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Gã đáng ghét này sao có thể chào hỏi cô thản nhiên như chưa từng có
chuyện gì xảy ra? Điền Điền tức đến nỗi tay run lên bần bật. Thật sự, cô lại
muốn cho anh ta một cái tát nữa. Nhưng Jack đã đứng bên cạnh, ánh mắt tỏ