LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Cảnh tượng ấy thật khiến người ta phải sững sờ, Jack nhìn Điền Điền mà
con ngươi như muốn rớt ra khỏi tròng mắt, nhưng mặt cô vẫn cứ ngây ra,
môi bặm chặt không thèm để ý đến Liên Gia Kỳ trước mặt.
May mà Liên Gia Kỳ cũng biết pha trò: “Có vẻ như cô Diệp không
muốn thấy tôi rồi. Vậy thì không làm phiền cô làm việc nữa. Khởi Minh,
cậu có đi chơi tiếp nữa không?”
Hoắc Khởi Minh mỉm cười gật đầu: “Chơi chứ! Đương nhiên là chơi
rồi. Tôi hẹn cậu đến đây, làm gì có chuyện không đánh?”
Liên Gia Kỳ vừa cười vừa nói bâng quơ: “Vậy sao? Tôi còn tưởng hôm
nay cậu hẹn tôi đến không phải để chơi bóng.”
“Ha ha! Làm gì có chuyện đó? Tôi hẹn cậu hôm nay để chuẩn bị sát phạt
mấy ván đấy.”
“Vậy sao? Mong là cậu sẽ không phải thất vọng.”
Hai người bọn họ trông có vẻ cười cười nói nói vui vẻ nhưng câu nào
câu nấy cũng ẩn chứa ý châm chọc, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.
Hoắc Khởi Minh và Liên Gia Kỳ cùng xoay người bỏ đi. Bóng người
dưới ánh mặt trời cứ kéo dài trên mặt sân. Điền Điền liếc nhìn, cơn bực tức
và nỗi chán nản bỗng như vừa tìm được nơi để trút vào. Cô hậm hực giẫm
chân lên cái bóng của anh ta. Chỉ hận là dù cô cố sức giẫm đạp mạnh đến
mấy cũng không thể làm đau chủ nhân của cái bóng đó.