Dường như cảm nhận được điều gì, Liên Gia Kỳ bỗng ngoái đầu nhìn
lại. Vừa hay, anh ta nhìn thấy hành động thể hiện cơn tức giận một cách trẻ
con của Điền Điền. Ánh mắt anh ta nặng trĩu xúc cảm. Điền Điền như cũng
cảm nhận được điều đó, bất giác ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm
và tĩnh mịch như mặt biển của Liên Gia Kỳ, cô không hề tỏ ra mềm lòng
mà càng cố sức giẫm thêm mấy cái nữa, chính là cố ý để cho anh ta nhìn
thấy.
Jack đứng bên cạnh vừa tức giận vừa buồn cười: “Tiểu thư à, cô ngây
ngô đến thế sao? Rốt cuộc anh Liên và cô có mối thù không đội trời chung
gì vậy? Cô như vậy là không cho anh ta chút thể diện rồi. Thôi thôi. Đừng
giẫm nữa. Người ta đi rồi kìa.”
Đúng vậy. Cái bóng trên mặt đất đã dần đi xa. Trừ khi Điền Điền còn
muốn đuổi theo để giẫm, đương nhiên, cô không thể làm việc đó đến cùng.
Lúc này, nhiếp ảnh gia đã gọi cô về vị trí, thế nên cô cũng không trả lời câu
hỏi của Jack mà lảng đi: “Tôi đi làm việc đây.”
Hoàn thành việc chụp hình, Điền Điền thay đồ xong, đang chuẩn bị về
nhà thì Jack bước tới nói với cô: “Hoắc Khởi Minh muốn mời cô cùng đi ăn
tối nay. Không có vấn đề gì chứ?”
Các người mẫu thường xuyên được mời đi ăn nhưng vì Điền Điền mới
vào nghề, lại làm bán thời gian nên thường làm xong việc là vội vã về
trường luôn. Thi thoảng có tham gia bữa tiệc nào thì cũng đều là đi cùng
các đồng nghiệp.Lần này, Hoắc Khởi Minh muốn mời cô đi ăn riêng nên cô
có chút khó xử. “Tôi và anh ta chỉ quen biết sơ sơ, đi ăn riêng cùng nhau,
tôi sợ không biết ăn nói lại làm cho không khí mất vui. Hay là rủ thêm mấy
người nữa cùng đi nhé?”
Khuôn mặt Jack dở khóc dở cười: “Tiểu thư à, cô còn muốn rủ bao
nhiêu người cùng đi nữa? Người ta chỉ muốn mời mình cô thôi. Hơn nữa,
công việc lần này do Hoắc Khởi Minh chỉ đích danh cô. Về lý, cô nên mời