Khi gặp Jack, Điền Điền đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe anh ta chửi mắng
một trận tơi bời. Nào ngờ, thái độ của anh ta lại hoàn toàn khác với tối qua,
không những không giận dữ khiển trách cô mà còn thể hiện sự cảm thông
và không đồng ý cho cô thôi việc. “Nghỉ gì chứ? Có công việc mới giao cho
cô đây. Cậu ấm Hoắc Khởi Minh của tập đoàn Hoắc thị có ý muốn cô chụp
poster quảng cáo cho một câu lạc bộ tennis.”
Điền Điền vẫn còn ấn tượng về cái tên Hoắc Khởi Minh này. Chẳng phải
là con trai của Chủ tịch Hoắc, chủ nhân bữa tiệc tối qua sao? Cô thật sự
không dám tin vào tai mình nữa. “Không thể nào. Tối qua, tôi đã làm hỏng
bữa tiệc, đắc tội với họ. Tại sao Hoắc Khởi Minh lại còn dành cho tôi cơ
hội này chứ?”
Jack bày ra khuôn mặt từng trải, chậm rãi nói: “Tuy cô đã phá hỏng buổi
tiệc của Chủ tịch Hoắc nhưng không hề đắc tội với Hoắc Khởi Minh. Người
được ông bố coi trọng chưa chắc con trai đã thích.”
Nghĩ lại buổi tiệc tối qua, Hoắc Khởi Minh đã tỏ rõ thái độ không vui
khi bố anh ta khen ngợi Liên Gia Kỳ, Điền Điền dần dần hiểu ra.
“Được rồi. Đừng nhắc đến chuyện thôi việc nữa. Cô chuẩn bị nhận công
việc mới đi. Thù lao lần này khá lắm đấy! Cô gặp may rồi.”
Điền Điền vẫn có chút ngần ngại. “Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì? Cơ hội tốt như vậy thì đừng do dự nữa. Bao nhiêu người
cầu mà còn không được đấy. Cứ quyết định như vậy đi.”
Điền Điền suy đi nghĩ lại cũng chẳng từ chối nữa. Dù thế nào, đây cũng
là một công việc hấp dẫn. Chụp poster quảng cáo còn tốt hơn là làm người
mẫu cắt băng khánh thành hay trình diễn thời trang, tiền kiếm được cũng
nhiều hơn. Sau khi bố cô qua đời, mẹ cô không tái giá, một mình nuôi dạy
cô khôn lớn, bà đã phải chịu không ít cực khổ. Đến giờ, cô đã trưởng thành,