năm trăm nghìn tệ. Khoản tiền bồi thường này đối với một người bình
thường mà nói là rất lớn. Nhưng dùng tính mạng của người cha để đổi lấy,
dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không thể nào bù đắp được nỗi đau tan
cửa nát nhà.
Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, Điền Điền bé bỏng luôn nhớ
đến kẻ thù đã cướp mất bố cô. Cô ngây thơ cầm phấn viết khắp nơi: Liên
Gia qi(1) là kẻ xấu xa! Liên Gia qi là kẻ khốn nạn! Khi đó, cô vẫn chưa biết
viết cả tên họ đầy đủ của Liên Gia Kỳ mà chỉ có thể dùng phiên âm để ghi
lại những chữ mình không biết viết. Cái tên này đã khắc sâu vào trong lòng
cô, kẻ thù giết cha, cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Mặc dù sự việc đã trôi qua tám năm nhưng khi vừa nghe đến cái tên
Liên Gia Kỳ trong buổi tiệc của Chủ tịch Hoắc thì Điền Điền lập tức bị sốc.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn thật kỹ, không phải tình cờ trùng họ trùng tên,
khuôn mặt kia rõ ràng chính là Liên Gia Kỳ năm đó. Tám năm trước, tuy
mới chỉ gặp một lần nhưng cô nhớ rõ khuôn mặt đó đến tận ngày hôm nay.
Nhận ra kẻ thù mình từng để lại vết răng trên cánh tay, cô bị kích động đến
mức quên mất thân phận của mình lúc này, chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức
giáng cho anh ta một cái tát.
Nhìn bức ảnh bố mình đang mỉm cười, Điền Điền thầm rơi lệ, nói: ”Bố!
Hôm nay, con đã gặp Liên Gia Kỳ, kẻ đâm xe vào bố tám năm trước. Con
đã tát cho hắn một cái. Loại người này vẫn có thể sống một cách sung
sướng như vậy, ông trời thật là bất công!”
***
Sáng hôm sau, Điền Điền không phải lên lớp. Sau khi rời khỏi nhà, cô
đến công ty xin thôi việc, tiện thể trả quần áo và giày mà cô đã mượn Sa
Mỹ hôm qua.