LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Chương 6
Sáng hôm sau, Điền Điền tự mình tìm đến nơi tổ chức triển lãm tranh.
Hoắc Khởi Minh đã đứng ở sảnh đợi cô, mỉm cười: “Cô rất đúng giờ.”
Vào thang máy, họ đi thẳng lên tầng thượng. Cả tầng này được bài trí
thành một trung tâm triển lãm. Điền Điền vừa nhìn tên họa sĩ thì bỗng hiểu
ra: Triển lãm tranh cá nhân Hoắc Lệ Minh. Hoắc Khởi Minh, Hoắc Lệ
Minh, rõ ràng là anh chị em có quan hệ máu mủ.
Cô lập tức buột miệng hỏi: “Anh Hoắc, cô Hoắc Lệ Minh này là chị gái
hay em gái của anh vậy?”
Hoắc Khởi Minh trả lời, giọng nói có vẻ mỉa mai kỳ quái: “Cứ coi như
là em gái đi.”
Điền Điền không hiểu, phải là phải, không phải là không phải, cái gì gọi
là “cứ coi như là em gái” chứ? Cô tròn mắt nghi hoặc nhìn anh ta. Tuy cô
không hỏi nhưng ánh mắt lại giống như một dấu hỏi to đùng.
“Mẹ tôi chỉ sinh được mình tôi. Người gọi là em gái này chính là con gái
của ông già tôi với người phụ nữ khác ở bên ngoài.”
Hoắc Khởi Minh giải thích với thái độ khinh thường. Điền Điền không
ngờ hóa ra lại là như vậy. Cô lập tức giữ vẻ thận trọng, không hỏi thêm điều
gì nữa.
Lễ khai mạc triển lãm tranh diễn ra hết sức long trọng. Chủ tịch Hội
đồng quản trị Hoắc đích thân đến dự. Ông cũng được mở mày mở mặt với
triển lãm tranh cá nhân của con gái. Nữ họa sĩ trẻ mặc chiếc váy trắng nở nụ