“Con biết rồi. Mẹ, con tự lo liệu được mà.”
Tuy có nhiều việc hơn trước đây nhưng Điền Điền không vì thế mà lơ là
học hành. Cô hiểu rất rõ nghề người mẫu chỉ làm được khi còn trẻ, không
phải là công việc có thể kiếm sống cả đời, thế nên cô cần phải coi trọng việc
học hơn.
Sắp kết thúc năm học, kỳ thi cuối cùng cũng đến sát nút, Điền Điền xin
phép công ty tạm nghỉ một thời gian để chuyên tâm vào việc ôn thi.
Liên Gia Kỳ có xuất hiện ở câu lạc bộ tennis không? Điền Điền không
hề hay biết. Thực ra, ngoài lần đầu tình cờ chạm trán khi chụp hình ở câu
lạc bộ, sau này, tuy đã là khách thường xuyên nhưng cô cũng chưa từng gặp
lại anh ta.
Hoắc Khởi Minh gọi điện hỏi cô dạo này sao không đến nữa. Nghe cô
giải thích nguyên do, anh ta có vẻ rất bất ngờ: “Xem ra cô đúng là một học
sinh ngoan đấy. Bây giờ, có không ít nữ sinh mải làm người mẫu mà coi
trọng việc kiếm tiền hơn học hành. Cô thì là ngoại lệ. Được rồi. Vậy đợi cô
thi xong, tôi sẽ liên lạc lại nhé!”
Cuối cùng, kỳ thi cũng kết thúc. Nhà trường bắt đầu cho nghỉ đông.
Ngay ngày đầu tiên được nghỉ, Điền Điền đã nhận được điện thoại của
Hoắc Khởi Minh. Anh ta hỏi cô có hứng thú tham gia một triển lãm tranh
không. Cô thành thật trả lời: “Triển lãm tranh à? Nhưng tôi không hiểu về
hội họa lắm đâu.”
“Không sao. Nói thực là tôi cũng không có hứng thú lắm. Có điều ông
già tôi nhất định muốn tôi phải tham gia.”
“Tại sao?”
“Đến nơi cô sẽ biết. Thế nào? Diệp tiểu thư, cô có nể mặt tôi không
đây?”