nữa, có tiền thì sao nào? Có tiền là có tội à? Theo cách nói của các cậu,
người có tiền thì đừng mong tìm được tình yêu chân thành sao? Tôi phải
yêu một kẻ ăn mày mới là tình yêu chân chính à? Nho không ăn được đừng
bảo nho còn xanh. Tôi dám cá là nếu có cô tiểu thư nhà giàu nào đó để ý
đến các cậu thì dù nằm mơ các cậu cũng chảy cả nước miếng ra ấy.” Mấy
nam sinh định làm cho Du Tinh bối rối, kết quả lại bị cô nói cho không
ngẩng mặt lên được.
Điền Điền chân thành khuyên Du Tinh mấy câu, bảo cô sau này đừng
làm như vậy nữa. Còn cô, mỗi lần Hoắc Khởi Minh đòi đưa cô về, cô đều
bảo anh ta đưa đến cổng trường phía Tây rồi tự mình đi bộ về ký túc xá,
chính vì không muốn bị người khác đồn thổi những lời khó nghe.
“Tớ cứ thế đấy. Nếu đã là quan hệ bạn bè trong sáng thì việc gì phải lén
lén lút lút như kẻ trộm chứ? Điền Điền, cậu lo hão rồi.”
Điền Điền hết cách với Du Tinh: “Được rồi. Tùy cậu làm gì thì làm. Tớ
không xen vào nữa.”
Du Tinh nhìn cô mỉm cười: “Cậu không xen vào chuyện của tớ nhưng tớ
lại muốn xen vào chuyện của cậu đấy. Dạo này, cậu và Hoắc Khởi Minh
cũng khá thân thiết đấy chứ! Cậu có tình cảm đặc biệt gì với anh ta không
vậy?”
Điền Điền chẳng buồn nghĩ ngợi, chối phăng: “Làm gì có chuyện đó
chứ! Tớ và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Du Tinh mỉm cười ra điều đã hiểu: “Nói như vậy là không có tình cảm
rồi. Điền Điền, xem ra trong lòng cậu chỉ có mỗi anh Hạ Lỗi thôi.”
Điền Điền đỏ mặt: “Cậu nói nhảm gì thế? Đừng đùa nữa.”
“Được rồi. Không đùa cậu. Nói nghiêm chỉnh nhé! Anh Hạ Lỗi ở Bắc
Kinh vẫn ổn chứ?”