chu đáo chia nhau đưa các cô về nhà. Tất nhiên, Điền Điền do Hoắc Khởi
Minh tiễn về. Trên đường đi, anh ta hỏi: “Hôm nay, cô chơi có vui không?“
Cô mỉm cười gật đầu: “Rất vui! Cảm giác chơi được tennis thật tuyệt
vời!”
“Cô học rất nhanh đấy! Có thời gian thì năng đến luyện tập nhé! Cô có
thể gọi điện hẹn tôi bất cứ lúc nào.”
“Sao tôi có thể làm phiền anh như vậy được chứ?”
Hoắc Khởi Minh rất nhẹ nhàng trả lời: “Không sao. Không phiền đâu.
Dù sao, cứ rảnh rỗi là tôi cũng đi chơi tennis mà. Có điều, Liên Gia Kỳ
cũng là khách thường xuyên của câu lạc bộ này. Nếu cô sợ gặp cậu ta thì
sau này ít đến sẽ hơn.”
Câu nói này khiến Điền Điền cảm thấy bất bình: “Có nhầm không vậy?
Tại sao tôi phải sợ gặp anh ta chứ? Phải là anh ta sợ gặp tôi mới đúng.”
Hoắc Khởi Minh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ồ! Lúc trước, trên điện thoại, cô
còn nói ‘không có thì tốt’, lẽ nào không phải do sợ gặp anh ta sao?”
Điền Điền phản đối kịch liệt: “Không phải thế! Tôi không sợ, chỉ không
muốn gặp anh ta thôi, không muốn có chút quan hệ xã hội nào với kẻ chết
tiệt đó. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”
“Không muốn gặp, không muốn có chút quan hệ xã hội nào với cậu ta,
thế thì tốt nhất là cô đừng đến câu lạc bộ đó nữa.”
Điền Điền hậm hực: “Tại sao tôi lại không dám chứ? Không đi thì có
khác gì tôi sợ anh ta, né tránh anh ta. Tôi cứ đi đấy. Anh cứ đợi xem, rốt
cuộc là tôi sợ gặp anh ta hay là anh ta sợ gặp tôi.”