“Rất ổn! Blog của anh ấy thường xuyên up ảnh trình diễn thời trang.
Càng ngày càng giống ngôi sao có nhiều fan rồi. Khó mà gặp được lắm.”
Du Tinh cười nói: “Không sao. Dù gì còn hơn một tháng nữa là đến Tết
rồi. Anh ấy luôn ăn Tết ở nhà mà. Cậu sắp được gặp người bằng xương
bằng thịt rồi nhé!”
Điền Điền cúi đầu nhìn đống giáo trình đang ôm trên tay, thở dài nói:
“Đúng vậy. Sắp đến Tết rồi. Nhưng còn phải thi xong mấy môn cuối kỳ
đáng ghét này đã rồi mới nói tiếp được.”
Thời gian này, Điền Điền rất bận. Vì sắp thi cuối kỳ nên cô có khá nhiều
bài vở cần ôn. Đã vậy cuối năm, lễ Noel, Tết Nguyên đán cứ dồn dập đến,
cơ hội được tham gia chiến dịch quảng bá rầm rộ của các doanh nghiệp lại
đến. Công ty nhận rất nhiều hợp đồng, các người mẫu thì bận rộn tối ngày,
không ngừng phải chạy sô. Cô cũng như con quay tít mù với việc học và
làm thêm nên chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Công việc dồn dập tuy vất vả
nhưng cũng mang lại cho Điền Điền thu nhập không tồi. Kiếm được tiền, cô
lập tức mua cái tủ lạnh mới cho nhà mình. Cái tủ lạnh cũ đã dùng mười mấy
năm rồi, hiệu quả không tốt lại còn rất tốn điện nữa. Nhưng mẹ cô luôn tiếc
không nỡ mua cái mới.
Thấy con gái kiếm được tiền, bà Điền Quyên rất vui nhưng cũng không
yên tâm: “Điền Điền, công việc người mẫu của con có đàng hoàng không
vậy? Sao lại kiếm được nhiều tiền như thế? Con đừng học những cô gái hư
thân mất nết bán rẻ bản thân, chỉ vì kiếm tiền mà làm mọi chuyện đấy nhé!”
“Mẹ yên tâm đi. Con không kiếm tiền theo cách đó đâu. Công việc của
con rất đàng hoàng. Mẹ đừng nghĩ xiên xẹo.”
Nhưng mẹ nghe nói cuộc sống riêng tư của người mẫu rất bừa bãi. Con
đừng học những thói xấu của người ta đấy nhé! Con vẫn còn là sinh viên,
phải coi việc học là trên hết. Con hiểu chưa hả?”