Thấy bàn tay đó đặt lên vai mình, trong lòng Điền Điền cũng có chút
lúng túng. Các cô gái trẻ rất để ý chuyện tiếp xúc chân tay với người khác
giới. Cô cảm thấy mất tự nhiên, nhưng nếu né tránh thì lại có chút không nể
mặt Hoắc Khởi Minh. May mà lúc này, thang máy đã dừng, cửa từ từ mở
ra. Cô cố nhẫn nại một chút, đợi người trong thang máy đi ra, cô liền bước
vào, thuận thế để tuột bàn tay Hoắc Khởi Minh xuống. Cửa thang máy đã
mở hẳn, không ngờ bên trong lại chính là Liên Gia Kỳ. Anh ta vội vàng
bước ra, nhưng khi nhìn thấy họ thì sững người lại. Vừa thấy Liên Gia Kỳ,
trong nháy mắt, gương mặt Điền Điền đã lạnh như băng. Con người này
đúng là cái gai trong mắt cô. Cô chỉ hận không thể diệt trừ anh ta tận gốc.
Thấy Liên Gia Kỳ vội vàng bước ra, Hoắc Khởi Minh nhếch mép cười
mà như không, cất lời: “Gia Kỳ, cuối cùng cậu cũng đã tới. Em gái tôi đợi
cậu lâu lắm rồi đấy!”
Hoắc Khởi Minh vừa dứt lời thì giọng nói vui mừng của Hoắc Lệ Minh
đã vang lên từ phía sau: “Gia Kỳ, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Giọng phát âm không chuẩn, lại có phần ngây thơ đáng yêu, Hoắc Lệ
Minh hớn hở chạy đến, thấy Liên Gia Kỳ, mặt cô lại nở nụ cười như hoa.
Điền Điền bỗng hiểu ra, hóa ra người mà Hoắc Lệ Minh đợi chính là
Liên Gia Kỳ. Rất rõ ràng, cô ấy thích anh ta.
Liên Gia Kỳ có vẻ ái ngại: “Xin lỗi Lệ Minh. Tôi có chút chuyện gấp
nên đến muộn.”
“Không sao. Anh đến là tốt rồi. Trời ơi! Sao tay áo của anh lại có vết
máu vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Hoặc Lệ Minh thất thanh la lên khiến ánh mắt Điền Điền và Hoắc Khởi
Minh cùng đổ dồn về phía tay áo của Liên Gia Kỳ. Tay áo sơ mi kẻ sọc lộ
ra ngoài chiếc áo com lê màu xám quả nhiên có vết máu, nhưng nếu không
để ý thì sẽ không nhận ra. Đúng là Hoắc Lệ Minh rất chú ý đến anh ta.