Đối diện với ba đôi mắt sửng sốt, Liên Gia Kỳ lắc đầu: “Không có gì.
Không cẩn thận bị bẩn thôi. Lệ Minh, chúng ta vào trong đi.”
Thật kỳ lạ! Liên Gia Kỳ mặc bộ com lê rất sang trọng đi tham gia lễ khai
mạc triển lãm tranh, sao tay áo lại có vết máu chứ? Vết máu ở đâu vậy? Sao
lại dính phải? Nhưng rõ ràng là anh ta không muốn nói thêm nữa, cứ thế
kéo Hoắc Lệ Minh đi vào bên trong.
Thấy bóng của Liên Gia Kỳ và Hoắc Lệ Minh đã khuất, Hoắc Khởi
Minh nhếch mép cười mỉa mai:“Xem kìa, họ xứng đôi đấy chứ! Không
chừng Liên Gia Kỳ lại trở thành em rể của tôi ấy. Ông già tôi trong mơ cũng
mong đợi ngày đó.”
Hoắc Lệ Minh thích Liên Gia Kỳ, ai cũng có thể nhận ra. Còn Liên Gia
Kỳ đối với cô ấy thế nào thì khó có thể đưa ra kết luận ngay được. Có điều,
nghe giọng của Hoắc Khởi Minh, chắc Chủ tịch Hoắc rất mong họ thành
đôi. Hai người bọn họ cũng rất xứng đôi vừa lứa, tuổi tác tương xứng, lại
môn đăng hộ đối. Nếu kết hôn, chắc sẽ được gọi là sự kết hợp hoàn mỹ của
hoàng tử và công chúa.
Nhưng Hoắc Khởi Minh lại có vẻ không vui với tâm nguyện của bố
mình:“Có điều, tôi nghĩ Liên Gia Kỳ chưa chắc đã thật sự muốn lấy nha đầu
đó đâu.”
Điền Điền nghe mà không hiểu. Tại sao Liên Gia Kỳ lại không muốn?
Tuy Hoắc Lệ Minh và Hoắc Khởi Minh cùng cha khác mẹ, cô ấy không
phải là con vợ cả nhưng rõ ràng là Chủ tịch Hoắc rất thương cô con gái này.
Hơn nữa, côấy cũng rất đẹp, lại còn là một nữ họa sĩ tài hoa nữa. Cần dung
mạo có dung mạo, cần khí chất có khí chất, cần gia thế có gia thế. Lẽ nào,
Liên Gia Kỳ lại không để mắt đến sao?
Điền Điền nghi hoặc, Hoắc Khởi Minh mỉm cười khó hiểu:“Cô không
nhận ra sao?”