Cô thấy mù mờ:“Nhận ra điều gì cơ?”
“Cách nói chuyện của em gái tôi không giống như người khác.”
Lời nhắc nhở này khiến Điền Điền nhớ ra Hoắc Lệ Minh phát âm không
chuẩn, cô liền gật đầu:“Đúng thế thật. Có phải cô ấy lớn lên ở nước ngoài
không? Thế nên tiếng Trung của cô ấy mới không tốt lắm.”
Hoắc Khởi Minh “hừ” một tiếng lạnh lùng:“Không phải đâu. Lệ Minh bị
câm điếc bẩm sinh. Tuy đã tốn rất nhiều công sức học nói, cũng hiểu được
cách đọc khẩu hình, giao tiếp với người khác không quá khó khăn nữa,
nhưng cách nói vẫn rất cứng nhắc. Thoáng nghe là nhận ra ngay con bé có
chút khác thường.”
Hóa ra là như vậy. Điền Điền trợn tròn mắt kinh ngạc. Thì ra Hoắc Lệ
Minh bị câm điếc. Nếu Hoắc Khởi Minh không nói ra thì cô cũng chẳng thể
nào ngờ nổi. Thật quá đáng tiếc! Một cô gái xinh đẹp và tài hoa như vậy mà
lại bị tàn tật bẩm sinh. Chắc Chủ tịch Hoắc đã phải lao tâm khổ tứ không ít
vì cô con gái này?
Hoắc Khởi Minh liền nói toạc hết ra:“Đúng vậy. Ông già tôi đã vì nó mà
tìm thầy tìm thuốc khắp nơi, nhưng căn bản không có cách nào chữa được
bệnh này. Chỉ có thể bỏ tiền ra mời thầy dạy chuyên biệt, cố gắng giúp nó
giống với người bình thường thôi. Bây giờ nó đã hai mươi tuổi rồi, ông già
tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc tìm bạn đời cho nó. Họ đều nhắm trúng Liên
Gia Kỳ, nhưng sao cậu ta lại đi lấy một người câm điếc cơ chứ? Chưa nói
đến chuyện bản thân cô em gái của tôi bị tàn tật, nhưng bệnh này là di
truyền. Nếu hai người bọn họ lấy nhau, đời sau mà sinh ra con gái thì phải
tới chín mươi phần trăm con bé đó có thể bị câm điếc. Nếu như là con trai
thì tỷ lệ bị câm điếc cũng khoảng năm mươi phần trăm.”
Điền Điền từng nghe nói bệnh câm điếc bẩm sinh có di truyền nhưng
xác xuất cao như vậy thì đây là lần đầu cô được biết. Cô kinh ngạc không